“Đúng là không thể sống lại được!” Chị Triệu cắt ngang lời
Phương Mộc, “Nhưng người ta sau khi chết vẫn có linh hồn, linh hồn có
thể trở về!”
Phương Mộc không thể đối đáp, chị Triệu nhìn thái độ của anh,
chậm rãi nói: “Cậu không tin phải không?”
Phương Mộc ngần ngừ một lát rồi lắc đầu.
“Tôi tin!” Khoang mắt của chị Triệu dần dần đỏ lên, “Tôi một vạn
lần tin. Bảy năm trước chỉ vì tôi không tin điều đó nên mới đánh mất đứa
con của mình.”
Không có triệu chứng gì báo trước, chị Triệu bất ngờ khóc nức nở.
Phương Mộc cuống cả lên, không biết làm thế nào an ủi chị, chỉ
biết ngồi ủ dột ở đó, miệng lẩm bẩm những câu chẳng liên quan gì.
Tiếng khóc của người mẹ vang ra cả Thiên sứ Đường yên tĩnh, rất
nhiều đứa trẻ trốn trên giường trùm chăn kín đầu. Ở một phòng khác,
một ông giá đang cúi đầu nén tiếng thở dài.
Chị Triệu khóc rất lâu mới bình tâm trở lại, Phương Mộc bước tới
kéo tay chị, đưa cho chị chiếc khăn mặt.
“Chị Triệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hãy nói cho em biết đi,
được không?”
Chị Triệu lấy tay lau khô nước mắt trên mặt, vừa thút thít vừa kể.
“Hồi ấy chị có một gia đình rất hạnh phúc. Một nhà ba người, vui
vẻ thuận hòa. Duy Duy không được coi là thông minh lắm nhưng cũng là
đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Năm nó lên 8 tuổi, một hôm bỗng
nhiên nó hớt hơ hớt hải chạy về nhà chui tọt vào trong phòng ngủ không
ra. Bố nó hỏi tại sao, Duy Duy lắp ba lắp bắp trả lời, nó nhìn thấy ma ở
trong phòng vệ sinh của trường. Chị và bố nó đều không để ý cho rằng
thằng bé suy nghĩ lung tung. Ai ngờ hai ngày sau nói thế nào Duy Duy
cũng không đi học, nói rằng sợ lại gặp ma. Bố nó nói mấy câu không