Chị Triệu dần dần bình tâm trở lại, “Ông ấy cho chị công ăn việc
làm, lại cho chị một chỗ nương thân. Chị không biết kiếp trước ăn ở ra
sao mà đúng lúc mất nhà, mất người lại gặp được người tốt thế…”
“Đúng vậy!” Phương Mộc không giấu được nỗi xúc động trong
lòng, lẩm bẩm.
“Chị bây giờ rất hài lòng,” chị Triệu lau khô nước mắt trên mặt,
mạnh dạn cười, “Chị phải chăm sóc tốt cho bọn trẻ ở đây, tích góp phúc
đức, ông trời sẽ mang con chị về với chị, kể cả chỉ là linh hồn của nó thôi
cũng được. Đến lúc đó, chị sẽ nói với nó…”
Chị Triệu quay lại nhìn thằng bé trong khung kính, nước mắt lại
lưng tròng, “Chị sẽ nói với nó, mẹ sai rồi, mẹ tin con…”
Khi Phương Mộc ra về đã quá 9 giờ 30 phút tối. Anh không biết
Liêu Á Phàm đi đâu, cũng không biết nó có về không, nên ngồi lại sân
Thiên sứ Đường hút một điếu thuốc. Thiên sứ Đường, cái tên quá đẹp,
chỉ tiếc một điều, mỗi Thiên sứ đều có một câu chuyện đau thương.
Hút hết điếu thuốc, Phương Mộc bước ra bên ngoài sân, lên xe,
khởi động, khi đèn xe vừa bật sáng thì anh nhìn thấy Liêu Á Phàm đang
đứng trước khoảng 5 mét.
Phương Mộc nhìn cô bé, dưới ánh đèn chói mắt Liêu Á Phàm tất
nhiên không thể nhìn thấy anh trong ca bin nhưng cô không hề giơ tay
lên che ánh đèn chiếu vào mà còn đứng thẳng lên để lộ cả thân người
trước mặt Phương Mộc.
Phương Mộc tắt đèn, nhảy xuống xe.
“Sao cháu còn ở đây? Ăn uống gì chưa?”
Trong bóng đêm, ánh mắt của Liêu Á Phàm sáng đến rợn người.
Phương Mộc nghe rõ mồn một tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau ken
két hệt như tiếng băng vỡ. Bất thình lình Liêu Á Phàm nắm lấy cánh tay
của Phương Mộc, Phương Mộc cảm nhận thấy cô đang run rẩy.