“Chỗ chúng cháu, Thiên sứ Đường…”, giọng Liêu Á Phàm run lẩy
bẩy như chính thân thể cô, “Có đúng là phải bị dỡ bỏ không ạ?”
“Cháu nghe ai nói?”
“Có đúng không vậy?” Tiếng Liêu Á Phàm bỗng cất cao, sức mạnh
trong tay cũng vụt tăng lên, “Chú nói đi, chú đừng lừa cháu…”
Phương Mộc bỗng nhiên nhớ lại lúc chiều Liêu Á Phàm đã dừng
lại một lúc ở ụ đất bên ngoài cổng, quay lại nhìn, quả nhiên trên ụ đất có
một cái vòng tròn màu đỏ rất to, bên trong là một chữ màu đỏ ướt sũng:
Dỡ.
“Cháu đừng lo, sẽ có cách!” Phương Mộc không nghĩ ra được câu
gì hay hơn để an ủi cô bé. Nhưng câu nói đó vô tình đã chứng thực suy
đoán của Liêu Á Phàm, tay nó ngay lập tức lỏng ra, cả thân người cũng
như muốn rã rời.
“Mau về đi, chị Triệu đang lo lắng đợi cháu đấy!”
Người Liêu Á Phàm lắc lư, nhưng cô bé không động đây. Phương
Mộc thở dài, nắm lấy cánh tay cô bé dẫn vào trong sân. Liêu Á Phàm
bước đi hụt hẫng như mất hết cả trọng lượng, mặc cho Phương Mộc dẫn
cô lên tận tầng 2 giao cho chị Triệu.
Trên đường về, Phương Mộc chú ý quan sát những căn nhà hai bên
đường, tận mắt nhìn thấy những chứ “Dỡ” đau lòng dán ở khắp nơi, điều
đó khiến Phương Mộc cảm thấy như đang lái xe trên con đường vừa bị
phá. Có người lấy danh nghĩa thành phố phá vỡ nhà cửa của người khác.
Mặc dù có được bồi thường, có được cấp nhà mới, song có mấy người tự
nguyện rời bỏ ngôi nhà họ đã ở mười mấy năm trời?
Lại có mấy Thiên sứ tự nguyện rời bỏ Thiên đường ấm cũng của
mình chứ?