được cuối cùng phải cho nó một cái tát, lúc đó thằng bé mới khóc khóc
mếu mếu đi đến trường. Từ đó trở đi thành tích học tập của Duy Duy
ngày càng sa sút. Hàng ngày đều mệt mỏi, ủ rũ. Thầy giáo gọi điện thoại
đến cho vợ chồng chị, nói Duy Duy thường xuyên gục xuống bàn ngủ
trong giờ học. Chị truy hỏi nó thì nó nói rằng ban đêm nó không dám
ngủ, cứ nhắm mắt vào thì lại nhìn thấy ma. Không còn cách nào, chị và
bố nó thay nhau ngủ cùng nó. Thế nhưng phiền nhiễu lại đến…”
Chị Triệu lấy khăn tay ôm mặt, lại ngồi khóc.
“Mấy ngày sau, chị nhận thấy thằng bé không chịu ăn, không chịu
uống, hỏi ra mới biết nó không dám đi vệ sinh ở trường, sợ gặp ma. Về
sau ngay cả phòng vệ sinh ở nhà cháu cũng không dám vào. Nhiều lần
đái cả ra giường. Chị và bố nó đều là những người không hiểu biết,
không nghĩ đến chuyện đưa Duy Duy đi khám bác sĩ tâm lý, cho rằng
thằng bé nhõng nhẽo. Có lần bố thằng bé tức mình, ép nó uống hai cốc
nước to. Thế là nửa đêm vợ chồng chị bị tiếng khóc của Duy Duy đánh
thức, nó nói nó muốn đi vệ sinh, bố nó dẫn nó đi nhưng phát hiện thằng
bé không thể nào đi giải được. Nhìn kĩ thì thấy trên chim của Duy Duy
rõ ràng vẫn đang buộc một sợi dây. Chị và bố nó vội vàng đưa nó đến
bệnh viện. Sau khi bác sĩ cắt đứt sợi dây nó vẫn không đi giải được. Bác
sĩ bảo thằng bé cố ý nhịn đái, phải đưa nó vào phòng vệ sinh cho nó đi từ
từ. Bố thằng bé kiên quyết kéo nó vào phòng vệ sinh. Chị đi xuống tầng
dưới nộp tiền, nhưng vì trong người không đủ tiền nên phải quay lên tìm
bố thằng bé. Bố nó ra khỏi phòng vệ sinh đi lấy tiền cho chị, lúc quay lại
không thấy nó đâu. Bố nó linh tính có chuyện không hay vội vàng chạy
ra cạnh cửa sổ để tìm thì thấy Duy Duy nằm ở tầng 1, bố nó cuống lên
cũng nhảy xuống theo…”
Chị Triệu vùi mặt vào chiếc khăn lại tiếp tục khóc.
“Thằng bé lúc đó không còn nữa, bố nó cầm cự ở bệnh viện được
hơn một tháng rồi cũng ra đi. Lo xong hậu sự cho hai bố con, chị tiêu hết
cả số tiền dành dụm được đành phải bán nhà, thế là chẳng còn chỗ đi về
nữa. Đúng lúc đó thầy Châu tìm thấy chị…”