“Chúng tôi làm sao?” Anh Đ cuối cùng không chịu nổi, “Tôi và cô
Q đều rất quan tâm đến anh H, K cũng thế. Anh H xảy ra chuyện lớn như
thế, là bạn bè không được quan tâm một chút à?”
“Bạn bè?” Anh T cười lạnh lùng, “Chúng ta chỉ là hợp sức lại với
nhau thôi!”
“Chỉ là hợp sức thôi à?” Anh Đ bị kích động đứng dậy, “Chúng ta
đều biết từ khi Giáo hóa trường được lập ra, vận mệnh của chúng ta đã
kết làm một. Nếu không làm sao chúng ta có thể vượt qua nguy hiểm đi
cứu La Gia Hải!”
“T, lúc đó anh cũng đồng ý đi cứu L, thực tế, anh cũng coi chúng
tôi là những người bạn cùng sống chết.” Cô Q nói giọng dịu dàng:
“Chúng ta đều là những người như nhau, tất nhiên phải liên kết cùng
nhau, không phải thế sao?”
Anh T cúi đầu không nói, một lát sau, anh ta quay đầu nhìn La Gia
Hải vẫn đang đứng bên cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài như không
để lọt tai một câu nói nào của bọn họ.
“Tóm lại mọi người chúng ta phải cẩn thận.” Anh T hạ giọng nói:
“Chúng ta cần phải hoàn thành kế hoạch, tự cứu lấy mình, cũng phải tự
bảo vệ mình.”
Anh ta cất tiếng thở dài, “Thực ra hành động lần trước khiến tôi
không thỏa mãn lắm, anh K chọn địa điểm quá nguy hiểm.”
“Chỉ cần anh ấy cảm thấy thích hợp là được. Cứu mình càng quan
trọng hơn giết chết lũ sâu bọ ấy.” Giọng anh Đ có chút ôn hòa, “Đừng lo
lắng, chúng ta làm đã nhiều lần, chẳng phải đều không sao cả sao?”
Anh T cười, vẫy tay, nói: “Mọi người giải tán thôi, chia ra mà đi.
Đ, anh đi trước đi.” Anh Đ đi rồi, anh T nhìn La Gia Hải, cất giọng nói:
“L, có chuyện cần bàn với cậu đây.”
La Gia Hải đứng suốt bên cười sổ trông giống như một bức tượng
gỗ, cuối cùng cũng quay đầu lại, “Hả?”