Chương 31: KẺ HIẾN TẶNG
Khương Đức Tiên gập điện thoại, mặt trắng bệch. Anh ta tắt điện
thoại di động, lấy sim ra, lại lấy khăn ăn vừa dùng qua trên bàn lau trong
lau ngoài, vừa ra hiệu cho Quách Nhụy đưa điện thoại của cô cho anh.
“Chuyển sang liên lạc nội bộ, nhanh lên!”
Quách Nhụy ngơ ngác chẳng hiểu gì đưa điện thoại cho Khương
Đức Tiên. Khương Đức Tiên lại lặp lại những động tác vừa làm với chiếc
điện thoại này, sau đó dùng khăn ăn bọc điện thoại lại, cẩn thận cho vào
trong người, đứng dậy nói với Quách Nhụy: “Cô ở đây đừng đi đâu, tôi
sẽ quay lại ngay.”
Vừa bước ra khỏi cửa anh ta đã cảm thấy ánh mắt của người khách
phòng đối diện đang nhìn mình với ánh mắt lạ thường. Khương Đức
Tiên giả vờ như không biết gì đi thẳng ra phòng vệ sinh cuối hành lang.
Đóng cửa phòng vệ sinh lại, Khương Đức Tiên lấy điện thoại di
động từ trong người ra, ném vào thùng đựng giấy lộn cạnh vách ngăn, lại
lấy sim điện thoại ra bỏ vào bệ xí. Tiếp đó, anh ta kéo quần, đi giải vào
cái bệ tiểu, từ ngoài cửa sổ nhìn ra thấy bóng hai người đang đi đi lại lại
ven đường dưới tầng 1.
Anh ta cười gượng, kéo quần lên bước ra ngoài. Cạnh lavabo một
người đàn ông đang đứng rửa tay, Khương Đức Tiên nhận ra anh ta là
một trong những người khách ở phòng đối diện.
Khi anh quay trở lại phòng, Quách Nhụy không chờ được, hỏi:
“Sao rồi?”
Khương Đức Tiên hạ thấp giọng trả lời: “Bên phía ông H xảy ra
chuyện rồi.”
Sắc mặt Quách NHụy lập tức tái nhợt, môi cô mấp máy mấy lần:
“Đàm Kỳ thế nào rồi?”