Hoàng Nhuận Hoa ngã nhào xuống đất, toàn thân giãy giụa, trước
khi mất hết ý thức, anh ta bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Nếu
như có cơ hội, anh ta sẽ nói với mọi người, khi trúng đạn không đau đâu,
chỉ giống như đẩy mạnh một cái, ngoài cảm giác nóng bỏng vụt đến, tiếp
theo sẽ là lạnh buốt đến tận tim gan.
Phương Mộc không chờ cho xe dừng hẳn đã nhảy xuống, anh đẩy
những người mặc sắc phục trước mặt ra, chạy thẳng đến hiện trường.
Một khoảng cách không đến 200 mét mà như dài vô tận, anh nhìn thấy
xác chiếc mô tô, một dự cảm chẳng lành cứ lớn dần lên.
Xác Hoàng Nhuận Hoa đã bị những đội viên đặc nhiệm vây quanh,
mấy khẩu súng chĩa vào bộ mặt đã mất hết thần sắc. Người bị thương
duy nhất trên hiện trường mặt mũi hoàn toàn thay đổi nhưng Phương
Mộc vẫn nhận ra đó là Lỗ Húc qua số hiệu cảnh sát trên ngực anh.
Lỗ Húc bị thương rất nặng, xương ngực bị lõm xuống một cách
đáng sợ. Phương Mộc không dám động vào cậu ta dù rất nhẹ nhàng, anh
gọi to bên tai: Lỗ Húc, Lỗ Húc …”
Miệng Lỗ Húc bỗng nhiên hơi động đậy, tiếp đó là những bong
bóng đỏ máu tràn ra. Phương Mộc trong lòng lạnh băng, khả năng xương
sườn gẫy đã đâm vào nội tạng. Phương Mộc cất tiếng gọi thất thanh: “Xe
cấp cứu nhanh lên, mau gọi xe cấp cứu!”
Bỗng nhiên một giọng yếu ớt phát ra từ miệng Lỗ Húc: “Súng…
súng…”
Phương Mộc vội vàng tìm xung quanh, nhưng mặt đất đầy những
linh kiện và mảnh vỡ, biết tìm súng ở đâu đây? Bống nhiên, Phương
Mộc nhìn thấy chiếc xe bảy chỗ lật nghiêng nằm cách đó không xa anh
chợt bừng tỉnh.
“Mau! Mau! Mau!” Anh cuống đến nỗi nói không ra lời, “Mau ra
xe tìm khẩu súng!”