Mấy cảnh sát đặc nhiệm vội vàng chạy ra xe. Phương Mộc cúi đầu,
vừa lau bọt máu đang không ngừng chảy ra trên miệng Lỗ Húc vừa lẩm
bẩm: “Không sao đâu… không sao đâu… cẫu hãy cố gắng lên…”
Mắt Lỗ Húc đã không mở được nữa, toàn thân giãy giụa yếu ớt,
cánh tay đang nắm chặt Phương Mộc cũng lạnh dần.
Mấy phút sau, một cảnh sát đặc nhiệm hô to: “Tìm thấy rồi!”, thế
rồi anh ta rẽ đám đông mang món đồ nặng trình trịch ấy đặt vào tay
Phương Mộc.
Lỗ Húc đang trong tình trạng mê man, nghe thấy tiếng hô thì hé
mở mắt đã bị máu me dính chặt, con ngươi đã thất thần bỗng vụt sáng.
Phương Mộc thì ngẩn người chăm chú nhìn khẩu súng trong tay. Đây là
khẩu súng dùng để phát lệnh được cải tạo từ súng bắn bằng thuốc súng.
Tay Lỗ Húc xòe ra, giọng tăng lên rất nhiều, “Súng…, súng…”
Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng, mắt nhìn vào bao súng
bên người cảnh sát tuần tra. Anh chẳng nói chẳng rằng vòng qua người
cảnh sát tuần tra, đưa tay ra rút khẩu súng. Người cảnh sát tuần tra theo
bản năng muốn ngăn anh lại, nghĩ một lúc, lại lặng lẽ cởi dây súng trên
người ra.
Phương Mộc đưa khẩu súng vào tay Lỗ Húc, nói to: “Tìm thấy
súng rồi, Lỗ Húc, tìm thấy súng rồi!”
Mắt Lỗ Húc đã không thể tụ vào tiêu điểm được nữa nhưng sức
mạnh trong tay thì lại mạnh hẳn lên, anh như muốn ôm khẩu súng vào
lòng.
“Tôi..” Một nụ cười rất khó cảm thấy đang từ từ nở ra trên môi,
“Coi như…”
Nói chưa xong câu định nói, ánh sáng chói lọi trong mắt người
cảnh sát mang số hiệu C09748 đã trở nên u ám, rồi dần dần biến mất.