“Không biết. Không thể bỏ anh ta ở đây được, mau, mau tìm anh ta
ngay.”
Hai người lảo đảo nhìn bốn xung quanh, vừa đi vừa gọi nhỏ: “Đ,
anh ở đâu?”
Không có tiếng trả lời. Anh H loạng choạng đi về phía bên cầu,
dưới cầu tối om không nhìn thấy gì. “Có thể nào…” anh ta chỉ tay xuống
dưới cầu, giọng run rẩy, “Đ có thể rơi xuống dưới này không?”
Nói chưa dứt lời, anh H bỗng cảm thấy hai chân mình bị ôm chặt.
Đó là một cảnh sát!
Anh H vừa kinh ngạc vừa tức giận, cố gắng thoát khỏi người cảnh
sát. Người cảnh sát nằm trên cầu hướng về phía sau, đầu và mặt đầy
máu, đang thở thoi thóp nhưng vẫn đang cố gắng giẫy giụa bò lên, tay
nắm chặt chân đối phương.
“Không … không được đi, hãy trả … cho tôi!”
Anh H nhấc chân lên đạp vào ngược người cảnh sát, trong tiếng
chửi đã thấy nghèn nghẹn: “Tao có giết bố mẹ hay vợ con mày đâu? Vì
sao không buông tao ra! Vì sao?”
Giọng nói đứt quãng vang lên rất rõ ràng, ngực người cảnh sát lún
xuống, tiếng rên hừ hừ trong cổ họng, một tay vẫn cố gắng tóm vào
không trung. La Gia Hải vô cùng lo lắng nắm lấy vai anh H kéo về phía
sau, “Anh điên à? Không đánh nữa chúng ta mau chạy thôi!”
Anh H đầu tiên là kinh sợ sau đó trong lòng đầy tuyệt vọng, anh ta
quay người đẩy La Gia Hải một cái, “Chạy mau!” La Gia Hải loạng
choạng lùi về phía sau hai bước, lăn xuống sườn dốc bên cầu.
Khi anh H quay người trở lại, trước mặt đã tràn ngập ánh đèn pin
lấp loáng, kỳ lạ một điều, anh ta cảm thấy trong lòng bình tĩnh vô cùng.
Anh ta cúi xuống nhặt một mảnh kính vỡ, kề vào cổ người cảnh sát, vừa
kêu to một câu: “Không được lại gần!”, vừa dứt lời thì tiếng súng vang
lên.