Khi hai người còn lại không dám chậm trễ, đang giảm dần tốc độ
tìm một chỗ thích hợp để bỏ xe lại thì bỗng nghe có tiếng còi ú của xe
cảnh sát, trong khoảnh khắc, chiếc xe mô tô cảnh sát đang từ phía sau đã
đuổi tới.
Lỗ Húc đã đoán được ý đồ của những kẻ tình nghi, bọn chúng
giảm tốc độ để tìm chỗ bỏ xe lại, nếu chúng chia nhau ra bỏ trốn thì sẽ
rất khó khăn cho công tác vây bắt, bắt buộc phải tìm cách giữ chúng ở
trên xe chờ chi viện rồi tiếp tục hành động.
Chiếc xe bảy chỗ quả nhiên lại tăng tốc bỏ chạy. Lỗ Húc từ phía
sau giữ một khoảng cách nhất định, tiếp tục đeo bám.
“Mẹ kiếp!” Anh Đ cuống lên, giật lấy khẩu súng anh H vừa dùng
để ở nắp tap-lô, mở cửa xe, nhằm Lỗ Húc bóp cò.
Súng không nổ. Nhưng Lỗ Húc dưới ánh trăng đã nhìn thấy cái vật
đang cầm trên tay kia chính là một khẩu súng! Trong chớp mắt, anh đã
không còn tình trạng né tránh mà nhấn mạnh tay ga cho chiếc mô tô cảnh
sát vượt lên.
“Dừng lại! Tất cả xuống xe ngay!” Lỗ Húc một tay nắm ghi đông,
tay kia chỉ vào cửa xe ô tô, “Nộp súng ngay!”
“Mẹ kiếp, tại sao súng lại không nổ?” Anh Đ tức lồng lộn tháo
khẩu súng ra.
Anh H đang mắm môi mắm lợi, bỗng nhiên đánh tay lái thật mạnh
về bên phải, chiếc xe bảy chỗ tạt về phía chiếc mô tô cảnh sát. Lỗ Húc
đạp phanh, chiếc mô tô giảm tốc độ, thuận đà chuyển sang bên trái ô tô.
“Hãy trả súng cho ta – Giao nộp ngay!”
Anh H gần như phát điên, lại lồng lộn lao sang bên trái, Lỗ Húc
một lần nữa nhanh chóng tránh được. Một loạt xe đạp bên đường bị xe
bảy chỗ đâm đổ, những mảnh vỡ bay lên đập vào người Lỗ Húc, nhưng
anh không hề cảm thấy đau đớn.