Trong phút chốc, những người trong xe chỉ huy không ai nói gì,
chiếc máy bộ đàm trong tay Trịnh Lâm cũng chỉ vang lên những âm
thanh hỗn tạp của sóng vô tuyến. Trước mắt, hình như ngoài việc cấp tốc
truy đuổi ở khu vực được thông báo, không còn khả năng nào có thể tiến
hành được, sắc mặt Trịnh Lâm tái đi, những người khác cũng tỏ ra rất
bực tức, mười mấy phút trước còn cho rằng có thể bắt gọn tổ chức này,
không ngờ trình độ xảo quyệt của bọn này vượt xa cả sự tưởng tượng.
Phương Mộc đờ đẫn như cây gỗ nhìn ra ngoài cửa xe, lẽ nào lần này lại
để tuột mất La Gia Hải?
Đột nhiên, trong máy bộ đàm chợt vang lên giọng nói rành rọt:
“C09748 gọi tổng đài, C09748 gọi tổng đài?”
Trịnh Lâm khẽ giật mình, anh vội vàng ấn vào máy bộ đàm: “Tôi
là Trịnh Lâm, có tình hình gì không?”
“Tôi là cảnh sát C09748, phát hiện xe của những kẻ khả nghi chạy
trên đường Xương Thịnh, đang chạy từ hướng nam về phía bắc, xin báo
cáo lại, phát hiện ra xe của những kẻ khả nghi chạy trên đường Xương
Thịnh, đang chạy từ hướng nam về phía bắc …”
“Tiếp tục bám sát, không được tùy tiện hành động, thường xuyên
duy trì liên lạc!” Trịnh Lâm lập tức hạ lệnh cho các đơn vị khẩn trương
tập trung về quanh khu vực đường Xương Thịnh, chuẩn bị vây bắt.
Hạ lệnh xong, Trịnh Lâm quay đầu lại phấn khởi nói: “Lúc về
kiểm tra xem thằng cha kia là thằng nào, ghi công cho hắn.”
“C09748 …” Phương Mộc khẽ nhẩm trong mồm, bỗng nhiên anh
trợn tròn mắt lên, đây chẳng phải là số hiệu của Lỗ Húc sao?”
Cắt đuôi được chiếc xe cảnh sát bám phía sau, cả ba người đều thở
phào nhẹ nhõm. Ahh H tỏ ra rất tự đắc.
“Thằng nhóc kia có dám đua xe cùng ông nữa không?”
“Đừng có vội đắc ý sớm!” La Gia Hải mở máy điện thoại, “Anh T,
chúng tôi bỏ xe lại chia nhau trốn đây.”