Khương Đức Tiên và Quách Nhụy, “Hãy bám sát bọn chúng cho tôi!
Tuyệt đối không được để mất dấu vết, nghe rõ chưa!”
Hạ lệnh xong, Trịnh Lâm giục lái xe chạy nhanh hơn nữa.
“Vòng vây lớn đã hình thành rồi.” Trịnh Lâm mở to đôi mắt, dáng
vẻ rất mãn nguyện. “Lần này để xem chúng nó chạy đi đâu!”
Chiếc xe bảy chỗ màu trắng lao như bay trên đường phía sau
chừng 300 mét, một chiếc xe cảnh sát kéo còi ú đang vội vã bám theo.
Anh H sắc mặt tái xanh, tập trung chú ý con đường phía trước, anh
Đ ở cạnh kinh hồn bạt vía.
“Làm sao anh lại có súng?”
Anh H không trả lời, chân ga đột ngột tăng lên, tốc độ của chiếc xe
bảy chỗ gần như đạt tới mức tối đa.
Anh Đ nhìn bộ mặt đáng sợ của anh ta, không dám hỏi lại, lấy tay
đánh mạnh vào đầu mấy cái, tự buộc mình im lặng.
“Hãy chạy ra ngoại thành.”
“Không được!” Anh H chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu,
“Lúc này tất cả các cửa ra vào thành phố chắc chắn bị phong tỏa cả rồi.”
Đúng vậy, cùng đồng thời với cuộc tháo chạy của bọn chúng, bộ
phận cảnh sát giao thông đang thông qua các camera ở các ngã tư theo
dõi và thông báo cho cảnh sát hướng bỏ chạy của chiếc xe bảy chỗ.
Những con đường chủ yếu thông ra bên ngoài cũng đã bị cảnh sát khống
chế.
“Làm thế nào bây giờ?” Ang Đ đã rối bời cả lên, “Lần này xong cả
lũ …”
“Các anh hãy im miệng đi!” Tiếng La Gia Hải bỗng vang lên ở ghế
sau; “T, là tôi đây, chúng tôi bị cảnh sát phát hiện rồi … đúng, cảnh sát
đang đuổi theo chúng tôi…”