“Tất cả mọi người, xuống xe ngay!” anh ra hiệu cho đồng đội rút
súng, “Mau lên!”
Người cảnh sát chưa dứt lời, tay trái anh H bỗng thò ra ngoài cửa
xe, một khẩu súng ngắn lừng lững xuất hiện !
“Pằng!”
Tối nay Lỗ Húc trực ban. Sau khi xem xét nhật ký trực ban ban
ngày đang chuẩn bi mang đi nộp thì anh nghe thấy trên lầu vang lên
tiếng chân chạy rầm rập. Anh vội vàng chạy ra ngoài hành lang và nhìn
thấy những chiến sỹ của trung đội đặc nhiệm vũ trang đầy mình đang
chạy xuống. Lúc đó, chiếc máy vô tuyến trên vai một chiến sỹ đặc nhiệm
đang vang lên một giọng nói gấp gáp: “… Các đơn vị chú ý. Kẻ tình nghi
đang chạy theo từ đường Vĩnh Thái hướng về phía bắc… Chú ý, kẻ tình
nghi có thể mang theo súng… “
Lỗ Húc kéo giật anh ta lại, “Xảy ra chuyện gì thế”?”
Người chiến sỹ nọ đang vội vàng chấp hành mệnh lệnh nên chỉ nói
vội một câu: “Hai cảnh sát tuần tra phát hiện thấy La Gia Hải tại bệnh
viện thuộc trường đại học Y,” rồi nhanh chóng vọt ra cửa.
Lỗ Húc đứng ngây tại chỗ một lúc, bỗng nhảy dựng lên như một
con báo, chạy thẳng ra bãi để xe.
Trịnh Lâm đặt bộ đàm xuống, ánh mắt lộ vẻ vui sướng như điên
tưởng chừng không thể ngăn lại được.
“Phát hiện La Gia Hải rồi, ở khu vực bệnh viện thuộc trường đại
học Y.”
“Cái gì?” Biên Bình và Phương Mộc không hẹn mà cùng bổ về
phía trước. “Có mấy người? Làm thế nào phát hiện được?”
“Hai cảnh sát tuần tra đã phát hiện thấy, tất cả có ba tên kể cả La
Gia Hải.” Trinh Lâm lập tức liên lạc với tổ cảnh sát đang theo dõi