Anh Đ quay đầu lại, La Gia Hải đang nói chuyện điện thoại.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” La Gia Hải gấp điện thoại lại. “H, hãy chạy
theo con đường nhỏ, các đường lớn không an toàn nữa.”
Anh H ừ một tiếng, đến ngã tư tiếp theo anh ta bất ngờ đánh tay lái
về bên phải.
Đã năm phút trôi qua, cảnh sát giao thông không thông báo tin tức
về hướng chạy trốn của chiếc xe bảy chỗ. Chỉ có báo cáo của cảnh sát
trên đường bám theo đuôi báo về, những kẻ tình nghi chạy vào khu vực
thành phố cũ.
“Mẹ nó chứ, tình hình này không hay rồi.” Trịnh Lâm đập tay vào
cửa xe. Thành phố cũ là khu vực của lều lán, đường nhỏ hẹp, địa hình vô
cùng phức tạp, rất bất lợi cho việc vây bắt. Những kẻ tình nghi một khi
đã vào được khu thành phố cũ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bỏ xe tháo
chạy, khả năng trốn thoát rất cao.
Trịnh Lâm nghĩ một lát, lại cầm máy vô tuyến: “Tiếp tục vây bắt,
trọng điểm là ở thành phố cũ. Nếu phát hiện những kẻ tình nghi không
được hành động tùy tiện, phải báo ngay vị trí của bọn chúng sau đó đợi
chi viện. Điều động thêm một số chiến sĩ, yêu cầu bộ đội vũ trang phối
hợp.”
Biên Bình nhíu chặt lông mày, trước tình hình hiện nay, kẻ lái xe
có thể là Hoàng Nhuận Hoa, tên này trình độ lái xe giỏi, lại thông thuộc
địa hình thành phố, khả năng trốn thoát không phải là không có.
Tin xấu lại truyền về, mười phút sau, cảnh sát trên chiếc xe bám
đuôi báo cáo mục tiêu đã biến mất, nhưng cũng kịp xác định vị trí cuối
cùng trước khi chúng trốn thoát. Trịnh Lâm ra lệnh tất cả cảnh sát hiện
có lập tức bao vây toàn bộ khu vực, tiến hành kiểm tra từ ngoài vào.
Đây là khả năng cuối cùng. Nếu như những kẻ tình nghi sau khi
thoát khỏi cuộc truy đuổi tìm nơi vắng vẻ bỏ lại xe ô tô, sau đó chia nhau
bỏ trốn thì công tác truy tìm càng thêm khó khăn.