Chương 2: KẺ CƯỚP
Trước khi người đàn ông ấy xuất hiện, cô đã cầm sẵn một mảnh
thủy tinh hình tam giác nhìn theo ba cô gái và hai người già lần lượt đi
qua.
Lần nào cô cũng xông lên bằng một tư thế mà mình tự cảm thấy là
rất dữ dằn, sau đó dừng lại khi còn cách đối phương khoảng ba mét, rồi
vô cùng lúng túng nhìn họ đi mất với vẻ mặt kinh sợ hoặc không hiểu
chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng chỉ còn biết căm hận sự mềm yếu của
mình.
Cướp giật, cái việc vốn mang tiếng là không có lấy một chút kĩ
thuật, không hề dễ chút nào.
Cảm giác rát bỏng đáng sợ từ cái dạ dày trống rỗng lại lan tỏa khắp
toàn thân, trong giây lát cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đành dựa vào
một thân cây bên đường dành cho người đi bộ và thở dốc. Dường như
sinh linh nhỏ bé trong bụng cảm thấy cô còn chưa đủ đau khổ, lại quẫy
đạp không yên.
Có phải là mày cũng đói rồi không?
Trời mỗi lúc một tối, khi tia sáng cuối cùng bị nuốt chửng vào
trong lòng đất, những ngọn đèn dưới con đường hầm cũng lần lượt bật
sáng. Đây có lẽ là con đường hầm hoang vu nhất thành phố này, chỉ
thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chở hàng phóng vụt qua, không hề có
một bóng người qua lại.
Cô dần cảm thấy tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng làm dậy lên chút dũng
khí trong cô. Đã một ngày hai đêm rồi cô chưa được ăn bất cứ thứ gì, nếu
không cướp được tiền, cô sợ là mình không thể chịu đựng được thêm
nữa.
Phải sống, nhất định phải sống.