Đâu đó trong đường hầm thoáng vang lên tiếng bước chân, âm
thanh đó qua tai cô liền biến thành bánh màn thầu
[5]
, mì và những thứ ăn
được khác. Kì diệu hơn tất cả. Cho dù anh ta (cô ta) là ai, lần này nhất
định phải động thủ.
Một loại bánh làm bằng bột mì, không có nhân.
Cô khẽ ấn vào lớp da bụng đang xao động bất an, như muốn an ủi
sinh linh nhỏ bé đang đói khát trong đó, rồi cầm chặt mảnh thủy tinh,
xiêu vẹo bước về phía trước.
Là một anh chàng trẻ tuổi mặc đồ vest. Anh ta cúi đầu, chăm chú
nhìn con đường dưới chân, hình như cũng đang mệt mỏi rã rời. Nhưng
điều này không quan trọng, chỉ cần anh ta có tiền, chỉ cần anh ta lấy tiền
ra nộp, mọi thứ đều không quan trọng.
"Tiền!" Cô giơ miếng thủy tinh ra, cố sức quát bằng một giọng
điệu dữ tợn: "Đưa tiền ra đây!"
Anh thanh niên giật bắn người, gương mặt lộ vẻ ngỡ ngàng, anh
nhìn xung quanh, như thể nghĩ rằng cô đang nói chuyện với người khác.
"Cô..." Cuối cùng anh cũng quay đầu về phía cô gái mặt mũi bẩn
thỉu, đầu tóc bù xù, toàn thân đang run lẩy bẩy, "... Cô vừa nói gì?"
"Tiền!" Cô gầm lên bằng giọng kích động bất thường: "Tôi cần
tiền!"
Anh thanh niên không hề sợ hãi, cũng không căng thẳng, mà cau
mày nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ mặt dở khóc dở cười, ngay sau đó ánh
mắt anh ta lập tức trở nên lạnh lùng.
Anh cho tay vào túi, khi rút tay ra, trong tay hiện ra một chiếc ví da
nhỏ màu đen.
Nỗi vui mừng khiến cho hơi thở của cô gái nặng nhọc hơn, nhưng
ngay sau đó, cô cảm thấy mình không còn thở nổi nữa.
Đó không phải là chiếc ví tiền, mà là tấm thẻ cảnh sát.