Anh cảnh sát thanh toán, rồi đứng dậy nói: "Đi thôi!"
Cô gái ngoan ngoãn đi theo anh ra cửa, lên một chiếc taxi. Cô
không hề có ý định bỏ trốn, mặc cho anh muốn đưa cô đi đâu, trụ sở
công an hay trại tế bần, cô hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần được
sống, chỉ cần có cơm ăn, thế nào cũng được. Nhưng anh cảnh sát lại đưa
cô vào một khách sạn, sau khi trực tiếp đặt phòng, cô vẫn thấy hơi thất
vọng trong lòng, thậm chí còn cười nhạt: Hóa ra cũng chỉ thế thôi.
Cô biết rõ anh ta định làm gì, nhưng khi trông thấy chiếc giường
rộng rãi êm ái trong căn phòng, cô vẫn cảm thấy thật gần gũi. Sự mệt
mỏi tích tụ suốt mấy ngày nay dường như bỗng chốc bủa vây lấy cô,
cộng thêm bữa no vừa nãy, khiến cô cảm giác hai mí mắt như muốn sụp
xuống. Không kịp cởi quần áo, cô đổ nhào ra giường.
Anh muốn làm gì, cứ tùy ý. Không gì có thể cưỡng lại giấc ngủ
của tôi.
Mặc dù cơn buồn ngủ đã ập xuống, nhưng cô vẫn nhận thấy viên
cảnh sát phía sau lưng không hề cởi quần áo rồi ngang nhiên đòi hỏi như
cô nghĩ. Ngược lại, anh nhẹ nhàng tắt đèn, rón rén đi ra rồi khóa cửa
phòng lại.
Tiếng khóa cửa vang lên "cạch" một tiếng khiến cô tỉnh táo trong
giây lát, vào khoảnh khắc ấy, thật kì quặc, trong đầu cô bỗng hiện ra cái
tên trên tấm thẻ cảnh sát.
Phương Mộc.
Chưa đến một ngày, các loại thông tin tới tấp được báo về ban
chuyên án. Theo yêu cầu của Phương Mộc, trọng điểm điều tra là nữ giới
có khả năng có mâu thuẫn với Bùi Lam trong nghề diễn và phương diện
quan hệ nam nữ. Quan hệ xã hội của Bùi Lam dần được làm rõ trong quá
trình điều tra. Lúc đầu ban chuyên án đưa một số nhân viên cùng công ty
với Bùi Lam vào danh sách đối tượng khả nghi, nhưng Phương Mộc đề
nghị điều tra từ thời kì sớm hơn, tức là thời gian Bùi Lam vẫn đang học
tại trường nghệ thuật của một tỉnh. Anh giải thích rằng, nếu đồng nghiệp