Chương 12: BÁCH HÂM DỤC CUNG
"Dục cung" trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là địa điểm kinh
doanh dịch vụ tắm.
Tại trường quay một bộ phim truyền hình dài tập.
Bùi Lam trang điểm, ăn mặc rất mốt, tay kéo một chiếc va li, vừa
đi vừa lau nước mắt, một người đàn ông cao to tuấn tú đuổi theo sau
lưng, anh ta nắm lấy cánh tay Bùi Lam, nói gì đó, vẻ mặt đầy xúc động.
Bùi Lam lắc đầu khóc như mưa, cuối cùng cô gục đầu vào ngực người
đàn ông, hai tay ôm lấy eo lưng anh ta.
"Dừng! Cảnh này xong!" Một anh chàng bộ dạng như đạo diễn
ngồi trước máy theo dõi đứng dậy, mặt lộ vẻ không hài lòng.
"Chuẩn bị cảnh tiếp theo." Đạo diễn quay về phía Bùi Lam, "Bùi
Lam, tâm trạng hơn chút nữa, OK?"
"Vâng." Bùi Lam lơ đễnh đáp lời. Chuyên gia trang điểm vội vàng
tới trang điểm thêm cho cô, phía ngoài trường quay một chiếc xe
Mercedec màu đen chầm chậm đi tới, ánh mắt Bùi Lam lập tức bị hút
vào chiếc xe.
Hai người một nam một nữ bước xuống xe, tay cô gái xách một
chiếc bình giữ nhiệt lớn. Người đàn ông là Lương Trạch Hạo, anh ta thân
thiện chào nhân viên trong đoàn làm phim, và sai cô bảo mẫu mang
chiếc bình giữ nhiệt vào phòng trang điểm của Bùi Lam. Lương Trạch
Hạo đi đến trước mặt Bùi Lam, nhăn nhở cười hỏi: "Em yêu, hôm nay
thế nào?"
Bùi Lam chưa kịp trả lời, một nữ diễn viên bên cạnh đã xen vào:
"Anh Lương, lại mang canh đến đấy à? Anh tốt với chị Bùi thật đấy!"