Cô bỗng thấy lòng mình được sưởi ấm.
Chưa đến giờ tan học, nhưng phụ huynh học sinh đã chen chúc chờ
ở cổng trường tiểu học số 6, đủ loại xe ô tô, xe đạp điện, xe đạp dàn ra
chật kín hai bên đường. Người đi đường đều thấy bực mình, nhưng sau
khi hiểu rõ nguyên nhân, mọi người đều mỉm cười độ lượng.
Thông tin về việc các em bé liên tục bị mất tích đã lan đến thành
phố C, không ai muốn tai họa giáng xuống đầu đứa con yêu quý của
mình.
Trong một quán ăn nhanh bên đường, Phương Mộc vừa chăm chú
nhìn về phía cổng trường tiểu học đông chật người, vừa chậm rãi uống
từng ngụm sữa đậu nành, đá trong cốc đã tan ra lạnh toát. Cô thu ngân
chốc chốc lại đưa mắt nhìn vị khách kì quặc, anh ta đã ngồi ở đây hơn
một tiếng đồng hồ, chỉ hút thuốc lá và thỉnh thoảng uống chút sữa đậu
nành, cốc sữa không biết bao giờ mới uống hết. Thời tiết đã rất lạnh, ô
cửa kính của quán ăn phủ một lớp hơi nước, anh ta chốc chốc lại lấy tay
lau sạch một khoảng kính, như thể đang tìm một người nào đó ở bên
ngoài. Cô gái cúi đầu nhìn tập tiền lẻ xếp ngay ngắn trong tay, nghĩ bụng
chắc là có người nợ anh ta tiền.
Kim đồng hồ chầm chậm nhích gần đến con số năm giờ chiều, cô
gái bắt đầu sốt ruột, một lúc nữa là trường tiểu học số 6 tan học, rất nhiều
phụ huynh sẽ đưa con vào quán ăn chút gì đó, cái anh chàng này cứ ngồi
đây chiếm chỗ thì phiền quá. Cô đang do dự không biết làm thế nào để
đuổi anh ta đi thì vị khách bỗng đứng dậy, chạy vù ra ngoài cửa.
Phương Mộc chen ngang chen dọc giữa đám phụ huynh đang chờ
đợi, nhằm một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu xám xông tới, túm
lấy cánh tay anh ta.
Gã Quỷ quay đầu lại, thấy Phương Mộc, lập tức mặt gã lộ vẻ như
bị tắc trong ngõ cụt. Không đợi Phương Mộc lên tiếng, gã vội vàng nói
nhỏ: "Đừng ở đây, đừng ở đây! Con trai tôi sắp tan học rồi."