châu" vào chiếc cốc nhựa, trong đầu anh bất giác lóe lên một ý nghĩ. Sau
khi cốc trà sữa được rót xong, Phương Mộc hỏi cô gái lấy một chiếc ống
hút to rồi trở về chỗ ngồi.
Đúng là gã Quỷ đã khát khô cả cổ, chả buồn để ý xem liệu có bỏng
mồm không, đã uống liền mấy ngụm to, vừa nhai "trân châu" vừa lẩm
bẩm.
"Anh đừng tưởng, cái món này ngon ghê đấy."
"Nói đi, anh nghe ngóng được những gì rồi?"
"Không thấy tăm hơi cái tay họ Đinh ấy đâu, gần đây không ai
trông thấy gã. Chắc là chuồn mất rồi." Gã Quỷ nói khẽ, "Còn về việc của
ông Hình, người các băng đảng đều biết là ông ấy đã bị giăng bẫy, nghe
nói có liên quan đến vụ án ông ấy đang điều tra."
"Vụ gì?"
"Cụ thể thì tôi không biết, nghe nói là liên quan đến vụ trẻ con bị
mất tích."
Phương Mộc nghĩ một lát rồi hỏi: "Nhà họ Trang là ai?"
"Cụ thể tôi cũng không rõ, chỉ biết là người vùng này." Gã Quỷ
nhìn xung quanh, nói khẽ: "Cảnh sát Phương, anh là người tốt, tôi muốn
khuyên anh điều này, cũng là muốn tốt cho anh…"
"Gì?"
"Con người đó không dễ chơi đâu, nghe nói là thế lực rất ghê gớm.
Đến cả nhân vật như ông Hình mà còn bị đốn ngã, nữa là anh." Giọng gã
Quỷ nghe đầy thiện ý, "Theo tôi, anh đừng có nhúng mũi vào cái thùng
cứt đấy, không cẩn thận rồi cũng toi luôn."
"Hả?" Phương Mộc nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Xem ra anh biết
khối thông tin nội bộ đấy nhỉ."