Chương 16: THỎA ƯỚC IM LẶNG
Trước mặt Phương Mộc là một hành lang dài, anh dừng lại ở một
đầu do dự, tim đập thình thịch trong lồng ngực, lâu lắm rồi mới có cảm
giác như vậy. Nhưng dường như có âm thanh nào đó đang vẫy gọi ở phía
trước, anh đành lấy can đảm buộc mình bước tiếp.
Hành lang chìm trong sương khói, tất cả đều mờ mờ ảo ảo, cảm
giác như gần ngay bên mình nhưng lại rất xa xôi. Hai bên tường dọc
hành lang chi chít những vết chém, vết đạn và dấu tích của máu. Trước
mắt Phương Mộc như đang hiện ra cảnh tượng chém giết kinh rợn ở
Bách Hâm Dục Cung. Anh cố sức không nhìn những cánh cửa đang
đóng chặt, vờ như không nghe thấy những âm thanh yếu ớt đằng sau
những cánh cửa đó, cũng không nghĩ về những thứ ẩn giấu phía sau.
Nhưng âm thanh đó mỗi lúc một lớn, dường như đằng sau mỗi cánh cửa
đều có mười mấy đôi tay đang túm chặt lấy then cửa, và bật ra những
tiếng thét gào kêu cứu thảm thiết.
Phương Mộc không thể chịu đựng hơn được nữa, anh lao về phía
cánh cửa gần nhất, kéo thật mạnh, cánh cửa trơ ra không hề nhúc nhích.
Gần như cùng lúc đó, tất cả những tiếng cào cấu, kêu cứu đều tập trung
lên cánh cửa đó. Âm thanh khủng khiếp đó mỗi lúc một lớn hơn, toàn bộ
cánh cửa rung lên bần bật, tiếng móng tay gãy vì cào cấu, lẫn vào trong
tiếng mùn gỗ rào rào rơi xuống tạo thành một mớ tạp âm hỗn độn khiến
Phương Mộc gần như không thể phân biệt được. Anh biết rõ rằng, những
con người đằng sau cánh cửa đó đang rơi vào tình cảnh đau khổ tột cùng,
nhưng cho dù anh cố gắng đến mấy, cũng không sao mở được cửa. Quần
áo trên người Phương Mộc ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh điên cuồng nhìn
khắp xung quanh, hy vọng ai đó đến giúp hoặc tìm được dụng cụ để phá
cửa. Nhưng hành lang trống hun hút không có bất cứ thứ gì, ngoài những
bức tường lạnh lẽo. Đúng lúc Phương Mộc gần như tuyệt vọng, bỗng
một luồng sáng lóe lên ở đầu hành lang, tất cả những âm thanh đó cũng
hoàn toàn biến mất.