Luồng ánh sáng dịu đó xua tan lớp sương mờ bao phủ hành lang,
mọi vật trước mặt cũng trở nên rõ ràng. Phương Mộc bất giác bước đi về
phía ánh sáng, càng gần, trong lòng càng bình lặng thanh thản, dường
như trút được gánh nặng trên vai bấy lâu nay, lại như đã tìm được nơi trở
về sau chặng hành trình dài gian khổ.
Nơi tận cùng của luồng sáng đó là một cánh cửa rộng mở. Xuyên
qua cánh cửa, một gian sảnh rộng mênh mông trước mặt hiện ra, từ trần
nhà đến tường, rồi nền nhà, tất cả đều màu trắng, tỏa ra ánh sáng trắng
dịu. Một chiếc bàn ăn kê ở giữa phòng, mười mấy người đang ngồi xung
quanh bàn ăn, cúi đầu im lặng.
Phương Mộc rón rén bước đến bên bàn ăn, sửng sốt nhận ra mấy
gương mặt quen thuộc trong số đó.
Liêu Á Phàm. Bùi Lam. Lục Lộ.
Phương Mộc vô cùng kinh ngạc, đang định lên tiếng hỏi, thì một
giọng nói như đã từng quen ở đâu vang lên ở sau lưng.
"Anh đến rồi à. Ngồi xuống đi!"
Phương Mộc bất giác quay người lại, anh trợn tròn mắt.
Là Mễ Nam.
Cô đang bưng một chiếc khay trên tay, trong khay không rõ là vật
gì, trực giác Phương Mộc mách bảo đó là một thứ đồ ăn.
Mễ Nam nhẹ nhàng nhanh nhẹn chia thức ăn cho tất cả những
người ngồi bên bàn ăn, quay đầu lại thấy Phương Mộc vẫn đứng ngây ra,
cô mỉm cười: "Anh ngồi xuống đi chứ, còn ngây người ra ở đó làm gì?"
Phương Mộc dường như đã mất khả năng suy nghĩ, anh ngoan
ngoãn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, một suất ăn còn bốc hơi nóng hổi
lập tức được đặt xuống trước mặt anh, mặc dù nhìn không rõ, nhưng mùi
thơm nức mũi.