Phương Mộc đang lưỡng lự không biết có nên cầm thìa nếm thử,
thì nghe thấy có tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài cửa vọng vào.
Anh ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo.
Có một người đang đứng ngoài cửa, là ông Hình.
Hình Na đang nằm trên tay ông, cả chân và tay đều đã bị chặt đứt.
Gương mặt ông Hình đầy vẻ cô độc, đau khổ, bước chân loạng
choạng, ông trân trối nhìn Phương Mộc, miệng lẩm bẩm không nên lời:
"Cứu, cứu… cứu, cứu…"
Phương Mộc rời bàn ăn đứng dậy, lao về phía ông Hình, vừa bước
được mấy bước, đột nhiên anh phát hiện thấy có một bóng đen đứng sau
lưng ông Hình, trong tay hắn ta, một khẩu súng đang từ từ đưa lên nhằm
vào gáy ông Hình.
Dáng người đó…
Phương Mộc không còn thời gian để nghĩ thêm, vì anh nhìn thấy
lửa đang phụt ra từ nòng súng tựa như hình ảnh quay chậm…
"Đoàng!"
Phương Mộc ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển như một con cá
bị vớt ra khỏi nước. Tiếng súng nổ trầm đục đó dường như vẫn văng
vẳng bên tai, ánh lửa vẫn nhảy nhót trước mặt.
Phải đến ba mươi giây sau, Phương Mộc mới chắc chắn là mình đã
thoát ra khỏi giấc mơ, trở về hiện thực, anh liếm đôi môi khô nẻ, khó
nhọc bước ra khỏi giường, định xuống bếp lấy một cốc nước. Vừa ra
khỏi phòng khách, Phương Mộc bỗng phát hiện thấy có ánh lửa thấp
thoáng ngoài sân, kèm theo đó là tiếng người nhốn nháo.
Phương Mộc lập tức hiểu ra, những âm thanh và ánh lửa khi nãy
đều không phải là mơ!