Chương 2: CẦU HÔN
Đã sang thu mà trời vẫn nắng nóng kinh người, nắng nóng đã
hoành hành bạo ngược suốt mùa hạ mà bây giờ vẫn không tha nấu nung
miền đất này. Dưới ánh nắng gay gắt, những đám cỏ dại đã ngả màu
vàng tỏa ra một mùi thơm nồng nhè nhẹ, khiến người ta lơ mơ buồn ngủ.
Dưới cái nắng sớm mai, Phương Mộc đang ngồi nhổ cỏ trong sân
vườn. Mồ hôi từ trán ròng ròng chảy xuống không ngớt, chảy vào miệng,
vị mằn mặn. Thỉnh thoảng anh lại đứng lên vặn hông mấy cái, rồi lau mồ
hôi trên đầu kẻo mắt sẽ bị nhòe chẳng nhìn rõ nữa.
Viện phúc lợi nhi đồng này rất giống khu nhà "Thiên sứ đường",
cũng có vườn trồng cây quả hoa lá, chỉ hiềm quy mô quá nhỏ. Kinh phí
có hạn, nhân lực thì thiếu, nên cỏ dại tha hồ mọc lên, khiến cho khung
cảnh ở đây càng có vẻ tiêu điều xơ xác.
Không thể để cho bọn trẻ sống ở một môi trường như thế này. Kể
cả khi chúng bị xã hội ném vào một xó thì cái xó ấy cũng phải tràn đầy
ánh nắng và có sức sống.
Phương Mộc liếm đôi môi khô nứt nẻ, lại ngồi xuống tiếp tục nhổ
những búi cỏ dại đã chiếm đoạt dinh dưỡng của những thứ hữu ích, tuy
cỏ dại cũng là sinh mệnh xanh tốt nhưng nếu không có chúng thì hoa trái
sẽ càng tươi thắm và sẽ càng ngọt hơn.
"Nghỉ một lát đã nào!" Ở bên kia sân, chị Triệu gọi anh. "Lại đây
uống nước đã."
Phương Mộc chỉ "vâng" một tiếng, tay vẫn không ngừng làm việc,
anh nhổ cho đến lúc hết sạch đám cỏ dại xung quanh, anh mới đứng dậy
lê đôi chân tê bại từ từ bước đến.
Chị Triệu đưa cho Phương Mộc cốc nước, đồng thời chị cầm khăn
mặt giúp anh lau mồ hôi. Anh hơi ngượng nghịu, cầm lấy cái khăn rồi tự
lau mặt mũi.