Chị Triệu lại rót đầy cốc nước đưa vào tay Phương Mộc, khẽ thở
dài.
"Có tin tức gì không?"
"Không." Phương Mộc cúi đầu, tay vo cái khăn mặt rõ chặt. "Chị
yên tâm, nếu có tin, em sẽ báo cho chị biết ngay."
"Tôi rất có lỗi với ông Châu." Chị Triệu nhìn mảnh sân trống trải,
buồn bã nói: "Mất một đứa, rồi lại mất một đứa nữa."
Phương Mộc không nói gì, hai bàn tay đầy nếp nhăn của anh đang
xoắn vào nhau.
Nửa năm trước Nhị Bảo đi mất, đến nay vẫn bặt tin tức.
"Chú hãy tìm nó giúp chị." Nét mặt chị Triệu đầy ưu tư. "Á Phàm
thì đã lớn, dù đi đến đâu nó cũng có thể tự lo thân, nhưng Nhị Bảo thì
còn bé, non nớt chưa biết gì… chị sợ nó bị đánh đập hà hiếp."
"Em sẽ gắng hết sức, chị cứ yên tâm." Hai tay Phương Mộc vặn
vào nhau càng mạnh. Chị Triệu mỉm cười quay sang nhìn anh.
"Gần đây chú công tác có bận rộn, mệt mỏi không?"
"Em vẫn ổn." Phương Mộc một hơi uống cạn cốc nước. "Lục Lộ
có hay đến đây không?"
"Sao chú vẫn gọi nó là Lục Lộ?" Chị Triệu cười, vỗ vai anh. "Hiện
nay gọi nó là Hình Lộ."
Vợ góa của Hình Chí Sâm là Dương Mẫn, sau khi nhận nuôi Lục
Lộ, chị hỏi ý kiến nó, nó đồng ý, nên đã đổi sang họ Hình. Một là để kỷ
niệm người chồng quá cố, hai là cũng ngụ ý để cho đứa trẻ bất hạnh này
sẽ có được sức sống mới.
"Thế đấy, Hình Lộ dễ gọi hơn, nhưng vẫn không thể khác đi được."
Phương Mộc băn khoăn, đưa tay lên gãi đầu. Họ nhà ấy đã phải chịu