Phương Mộc vừa dừng xe thì thấy một chiếc xe hòm của "Tổ đưa
tin nhanh của thành phố C" cũng dừng gấp bên cạnh, một nữ phóng viên,
một quay phim và vài nhân viên khác lần lượt chui ra khỏi xe. Họ vừa
giục nhau vừa chạy về phía cổng trường. Phương Mộc khẽ lắc đầu. Anh
giơ nhanh tấm thẻ cảnh sát trước mặt các cảnh sát đứng gác rồi rảo bước
vào sân trường.
Anh chưa đi được mấy bước, một nam giới bước lại nhìn anh từ
đầu đến chân, rồi hỏi: "Có phải anh là Phương Mộc ở Sở Công an tỉnh
không?"
Phương Mộc gật đầu: "Phải." Đối phương tỏ ra rất căng thẳng, vừa
bắt tay anh hỏi han vừa lắp bắp thừa nhận rằng công tác bảo vệ ở nhà
trường còn tồn tại nhiều bất cập…
Phương Mộc nghe mấy câu thấy phát ngán bèn ngắt lời tự phê bình
của anh ta.
"Này, anh là…"
"Dạ… tôi là trưởng ban bảo vệ của trường này." Anh ta có vẻ sợ
hãi, nói năng thì rất khiêm tốn. "Tôi mới nhận công tác nửa năm, thật
không ngờ…"
Phương Mộc không muốn nghe những lời rườm rà có ý thoái thác
trách nhiệm kiểu này, anh vào đề luôn.
"Đưa tôi đến hiện trường!"
Hiện trường là phòng học 204 trên tầng hai của khu giảng đường,
hiện trường đã được các đồng nghiệp đến sớm nhất phong tỏa. Phương
Mộc đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy các nhân viên công tác đang bận
rộn xem xét.
"Anh đến rồi à?"
Phương Mộc ngoảnh sang. Mễ Nam với trang phục của ngành, cô
đi vòng qua cái bàn giáo viên bước lại, đưa cho anh bộ mũ trùm đầu và