đựng quá nhiều hồi ức. Lục Gia thôn. Lục Lộ. Hai chị em Lục Hải Yến
và Lục Hải Thao. Hai cha con Lục Thiên Trường và Lục Đại Xuân…
Và những người dính dáng với họ, những con người đã phải bỏ
mạng.
Đâu có thể dễ mà quên được!
"Hình Lộ hiện đang học lớp 11." Chị Triệu đón cái cốc từ tay
Phương Mộc. "Con bé chỉ muốn thi vào trường Cảnh sát."
Phương Mộc mỉm cười: "Hai năm nữa nó sẽ thi đại học, phải để
cho nó yên tâm học tập."
"Phải! Còn về chú, chú cũng đừng nên đến đây nhiều." Chị Triệu
ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt Phương Mộc. "Chú kha khá tuổi rồi đấy,
nên lập gia đình đi là vừa."
"Hì hì… chuyện này để tính sau." Phương Mộc đưa trả chị Triệu
chiếc khăn mặt. Anh vừa định đứng dậy thì nghe thấy di động đổ
chuông.
***
Rất đông phụ huynh học sinh và người dân đứng chật kín cổng
trường trung học số 47 thành phố C. Ở một bên của cổng sắt kéo của
cổng trường có vài cảnh sát đang đi đi lại lại canh gác, sắc mặt nghiêm
túc, thỉnh thoảng lại lớn tiếng nhắc nhở một số phụ huynh định đi qua
tuyến cảnh giới.
Cách khu phòng học vài chục mét, các giáo viên dẫn học sinh xếp
hàng vội vã đi ra. Đám đông đứng ngoài cổng trường bỗng ồn ào hẳn
lên, đó đây vang lên tiếng họ gọi con mình. Đám học sinh vừa ra khỏi
cổng trường thì bị các vị phụ huynh quá sốt ruột chạy đến ôm chầm, rồi
nhìn kỹ khắp người đứa con, họ rất sợ tấn thảm kịch sẽ xảy ra đối với
con mình. Đám học sinh thì rất khoái chí vì được nghỉ học, được nghỉ
học thì quá hay!