Chương 5: TRO TÀN CỦA HỒI ỨC
Cũng vào lúc hoàng hôn, cũng trên con phố này, và cũng mệt mỏi
đến cùng cực.
Người đàn ông gạt một nửa tấm rèm cửa sang bên rồi khom người
bước vào. Cô gái đang gọi điện thoại và cười khanh khách nhìn thấy
người ấy về, vội quay người lại chào.
"Ông chủ đã về rồi ạ?"
Ông chủ "ừ" một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế, quẳng cái túi vải
bạt trong tay lên bàn, tiếng nồi xoong bát kim loại bên trong túi kêu lách
cách.
Cô nhân viên bán hàng đưa ông chủ cốc nước, đang khát khô cổ,
ông chủ uống một hơi hết luôn. Tiếp đó cô nhân viên cầm ra cuốn sổ ghi
chép, bắt đầu báo cáo tình hình kinh doanh ngày hôm nay. Chủ nhân
hình như vẫn chưa tĩnh trí trở lại, cho nên những con số ấy chỉ là những
ký hiệu vô nghĩa, nghe cũng không hiểu gì hết.
"Ông chủ?"
Ông chủ ngoảnh sang. Cô nhân viên đã mặc xong áo khoác, túi
xách đã khoác chéo lên vai, tan tầm rồi, cô đã sẵn sàng ra về. Ông chủ
mỉm cười, hất tay, nói: "Biết rồi, cô cứ về đi."
Cô nhân viên "vâng", và nhanh nhẹn chạy ào ra cửa.
Trong cửa hàng bỗng trở lại yên tĩnh. Mặt trời đang chìm dần về
hướng tây, bên ngoài rèm cửa vén hờ một nửa, trên bậc thềm chỉ còn
chút nắng hoe vàng rời rạc. Mảnh nắng nhợt nhạt ấy càng lúc càng nhỏ
lại, mặt đường bê tông vào lúc hoàng hôn đã hiện rõ màu xam xám. Mọi
vật trong cửa hàng dần chìm trong màn tối âm âm nặng nề, cái giá sách
và bộ bàn ghế bằng gỗ hồ đào đen càng thêm tối sầm nhìn không rõ nữa.