lại được một cảnh sát đứng ra che chở thì rõ ràng là tốt hơn hẳn bị đưa đi
trại cải tạo.
"Em có thể làm bạn gái của anh… có thể giúp anh quét dọn vệ
sinh, nấu cơm, giặt quần áo… em có thể làm bất cứ việc gì… em hứa sẽ
không gây phiền hà cho anh…"
Bốn năm trước Liêu Á Phàm đã nói với anh những câu này. Hồi
tưởng lại những tình tiết hồi đó, Phương Mộc còn nhớ rất rõ khuôn mặt
của Á Phàm bỗng ửng hồng.
Á Phàm như một con thú còn nhỏ đã bị lùa vào rừng sâu, phải học
cách cảnh giác, cắn xé, cân nhắc lợi hại, tính toán mọi tình thế để sinh
tồn.
Chín chắn và lọc lõi quá sớm, một cô gái ở lứa tuổi này lẽ ra không
cần phải thế.
Phương Mộc giở mình. Tâm trạng anh bỗng chùng xuống. Nghĩ đi
nghĩ lại, anh cảm thấy mình vẫn nên gánh vác một phần trách nhiệm
trước cảnh ngộ của Liêu Á Phàm.
Mình là người rất ít gặp chuyện tốt lành.
Đã xác định là thế rồi, thì hình thức của thứ trách nhiệm này dù
anh là chú hay là chồng, cũng chẳng khác gì nhau.
Cho đến lúc gần sáng, Phương Mộc cũng chập chờn đi vào giấc
ngủ, ngủ rất không yên, những hình ảnh chắp vá, rời rạc không ngớt hiện
lên trong óc anh, mơ hồ… Phương Mộc bỗng cảm thấy có ai đang sờ bên
gối anh, anh liền tỉnh hẳn; và phản ứng như một bản năng, anh tóm chặt
bàn tay ấy.
"A… á…" Bị đau, người ấy kêu lên. "Em đây mà!"
Là Á Phàm.
Phương Mộc ngồi phắt dậy, đưa tay ra bật đèn bàn.