lúc đó thì tất cả sẽ trở nên rối loạn.
Chị Triệu đứng lên, giọng khàn khàn: "Tôi về đây! Chú hãy chịu
khó chăm sóc Á Phàm, chắc những năm qua nó đã phải chịu bao khổ sở.
Cần gì, chú cứ cho tôi biết."
Phương Mộc vội nài nỉ: "Chị ơi chị ở lại ăn cơm đã rồi hãy về, em
sẽ đưa chị về."
"Thôi, đừng." Chị Triệu xua tay. "Tôi biết nó đang ở đây là được
rồi, đã có chú chăm sóc nó thì tôi rất yên tâm."
Chị ngoảnh sang, nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im ỉm như
trước, nghĩ ngợi, rồi chị từ từ bước đến.
"Á Phàm…" Chị Triệu khẽ xoa tay vào cánh cửa, hình như đó là
khuôn mặt của Á Phàm. "Cô biết cháu rất khổ tâm, nhưng cô… bao năm
nay cô cũng không dễ chịu gì. Ông Châu, lúc đi cũng chưa được nhìn
cháu…"
Chị không nói tiếp được nữa, chị chỉ có thể không ngừng xoa bàn
tay lên cánh cửa.
"…Dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, nay cháu đã về thì tốt rồi…
đã có cô… và chú Phương Mộc… cô và chú ấy đều là người thân của
cháu… cháu sẽ ổn… và hãy yên lòng…"
Cánh cửa bỗng "két…" và mở toang.
Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, chị Triệu và Á Phàm nói rồi lại
khóc, khóc rồi lại nói. Phần lớn thời gian hai người ôm choàng lấy nhau,
cùng ngắm nghía nhau thật kỹ, hình như họ muốn ghi nhớ thật kỹ những
nét thay đổi xuất hiện trong bốn năm qua. Cho đến khi Phương Mộc gọi
họ ra ăn cơm, cả hai người dường như ngỡ ngàng sửng sốt, giọng cũng
lạc đi nói không thành tiếng nữa.
Chị Triệu dắt tay Á Phàm bước ra, Á Phàm cúi đầu đi theo, và lại
có những nét tinh nhanh hiền hậu như một cô bé ngày nào.