Phương Mộc cũng bí không biết nên nói gì, anh chỉ có thể đặt tay
lên vai chị, khẽ vỗ vỗ.
Chị Triệu nắm chặt tay Phương Mộc, ánh mắt chị ngơ ngác và đau
xót.
"Thực ra Á Phàm nó ra sao? Ngần ấy năm qua… nó sống như thế
nào?"
Phương Mộc nhìn vào mắt chị Triệu, chầm chậm lắc đầu.
"Em không biết… và chị cũng đừng hỏi nữa." Phương Mộc ngập
ngừng. "Chắc chắn sẽ là những chuyện chị rất không muốn biết."
Chị Triệu đưa tay che mắt, khóc không thành tiếng nữa.
Đầu chị gục xuống, chỉ có thể nhìn thấy đôi vai chị rung lên, cốc
nước trong tay chị chao đi chao lại, thỉnh thoảng lại bắn ra vài giọt nước,
rơi xuống chiếc quần vải đã sờn rồi chảy xuôi xuống.
Bao năm nay mọi người đều sống rất gian nan. Có người vì tín
ngưỡng, có người vì một lời hứa, cũng có người vì tránh né.
Phương Mộc lặng lẽ ngồi đó, cho đến khi chị Triệu dần thôi không
nức nở nữa.
"Gần đây nó đều ở đây, ở nhà chú à?" Chị Triệu đón lấy cái khăn
giấy Phương Mộc đưa cho, chấm lau nước mắt trên mặt.
"Vâng."
Chị Triệu vo tròn cái khăn giấy trong tay, nghĩ ngợi, rồi khẽ thở
dài.
"Cũng tốt." Chị day day sống mũi. "Hiện giờ chỉ có thể như thế
này."
Phương Mộc ngẫm nghĩ, thầm quyết định chưa kể cho chị biết
chuyện anh cầu hôn Á Phàm, kẻo chị nhất định sẽ đưa Á Phàm đi, đến