Chị Triệu hầu như chẳng thiết ăn, chị chỉ cầm đũa gắp thức ăn cho
Á Phàm, đôi mắt sưng húp của chị không rời Á Phàm một giây. Thế rồi,
bữa cơm chưa ăn xong hai người lại ôm nhau nức nở khóc.
Khi tâm trạng xúc động của họ đã tạm lắng xuống thì đêm đã rất
khuya, Phương Mộc nói chị Triệu nên ở lại đây ngủ, và cũng tiện thể trò
chuyện với Á Phàm thêm nữa. Chị Triệu ngẫm nghĩ, rồi cũng bằng lòng.
Hai người phụ nữ hai lứa tuổi khác nhau, cùng đi đánh răng rửa
mặt rồi dắt nhau vào phòng ngủ. Căn nhà rất yên tĩnh. Phương Mộc
châm điếu thuốc lá, anh thu dọn phòng khách, rồi nằm lên sofa chuẩn bị
ngủ.
Trằn trọc mãi rất lâu, anh nhận ra mình hơi có chút hưng phấn.
Đúng thế, chị Triệu đến đây, ít nhiều cũng đã khiến cho Á Phàm trở lại
trạng thái bình thường. Tương lai rối mù hình như đã có chút hy vọng
tháo gỡ. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp, mặc dù vẫn chưa biết tương lai sẽ
thế nào nhưng đây vẫn là một tia hy vọng.
Trong những ngày này, thái độ của Phương Mộc đối với Liêu Á
Phàm không chỉ là nhường nhịn, nói đúng ra là anh né tránh. Á Phàm
không phải một động vật hoặc là thứ gì đó, cô ta là một con người đang
sống sờ sờ ra đó! Xét về mặt đạo lý hoặc tình cảm, cô ta là người mà
Phương Mộc không được phép ruồng bỏ. Gánh lấy trách nhiệm này,
không chỉ đơn giản là nuôi ngày ba bữa cơm, mà là phải để cho Á Phàm
trở lại với quỹ đạo của cuộc sống; hoặc nói cách khác là để cho cô ta trở
lại quỹ đạo mà Phương Mộc cho là đúng. Cần phải ổn định nhân thân, hộ
khẩu, đi làm, và cả… cả hôn nhân nữa.
Hôn nhân.
Phương Mộc vẫn không thể coi Liêu Á Phàm là vợ chưa cưới, tin
rằng Á Phàm cũng cảm nhận được điều này. Hôm nọ Phương Mộc cầu
hôn với cô, rồi cô ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi Sở Công an, chủ yếu
xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình. Đang rơi vào tình huống lúc đó,