Chương 4: ÁN CŨ
Đỗ Thành mặc chiếc áo bệnh nhân màu trắng và màu xanh da trời
đan xen lẫn nhau, khoanh chân ngồi trên giường bệnh, nhìn lãnh đạo và
các đồng nghiệp đứng vây quanh giường buông thõng hai tay im lặng,
người nào người nấy sắc mặt đều nghiêm trọng, ông không kìm được bật
cười khoái trá.
“Mẹ kiếp, các anh làm cái gì thế hả?” Đỗ Thành nhấc chân bước
xuống dưới giường, “Đừng đứng cả thế, cục trưởng Đoàn, ngồi đi.”
“Đừng động đậy.” Cục trưởng Đoàn Hồng Khánh vội ấn vai ông
xuống, “Ông nằm nghỉ đi.”
“Nghỉ cái cục cứt.” Đỗ Thành vừa bực mình vừa buồn cười, “Hai
thằng bán ma túy đấy tóm được chưa?”
“Bắt được rồi, bắt được cả rồi.” Đoàn Hồng Khánh gần như ấn cho
Đỗ Thành ngã xuống giường, “Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi, không phải lo
lắng gì về tiền thuốc men điều trị, có yêu cầu gì cứ đề đạt với cục.”
Đỗ Thành vẫn còn đang giằng co, nghe thấy câu nói sau cùng bỗng
dừng lại, chớp chớp mắt, hỏi: “Được đề đạt thật à?”
“Được! Không vấn đề gì!” Đoàn Hồng Khánh khoát tay, “Tôi
quyết.”
“Thế thì cho tôi điếu thuốc trước đã.” Đỗ Thành lồm cồm bò dậy,
giơ hai ngón tay ra.
Đoàn Hồng Khánh ngớ ra, rồi lập tức cười, mắng: “Ông đúng thật
là, mẹ kiếp!” Ông quay người, tiện tay chỉ luôn.
“Cậu, ra ngoài canh chừng!”
Cao Lượng đáp lời rồi nhấc chân đi ra luôn, vừa bước được vài
bước, lại quay lại, lấy nửa bao Trung Nam Hải trong túi áo ra ném xuống