Chương 8: THEO DÕI
Từ xa, Lạc Thiếu Hoa nhìn thấy Lâm Quốc Đống đi ra khỏi cửa
tòa nhà, ông vội bỏ kính viễn vọng xuống, cố gắng thu mình lại trên ghế
lái, chỉ lộ ra nửa cái đầu, theo dõi hướng đi của hắn.
Lâm Quốc Đống vẫn mặc bộ quần áo hôm ra viện, tay xách một
chiếc túi nilon đen. Hắn chậm rãi đi đến bên đường, vứt chiếc túi nilon
vào trong thùng rác. Tiếp đó, hắn liền cho hai tay vào trong túi áo, lơ
đãng ngó nhìn bốn phía xung quanh. Mấy phút sau, hắn gãi gãi tay lên
má, bước chân đi về phía cổng lớn của khuôn viên tòa nhà.
Lạc Thiếu Hoa ngồi thẳng dậy, nhét kính viễn vọng vào chiếc ba lô
màu đen trên ghế lái phụ. Chiếc ba lô căng phồng, miệng túi lộ ra bình
nước và nửa chiếc bánh mì, còn có một cái gậy màu đen tuyền.
Lạc Thiếu Hoa liếc nhìn chiếc gậy, đó là một cây gậy có thể thu
ngắn lại của cảnh sát.
Hi vọng là không cần dùng đến nó. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên,
vừa đúng lúc nhìn thấy Lâm Quốc Đống biến mất sau cánh cổng khuôn
viên. Ông khởi động ô tô, chậm rãi bám theo.
Lạc Thiếu Hoa không khẳng định được liệu Lâm Quốc Đống có
nhớ được mình hay không, cho nên ông không dám mạo hiểm, chỉ dám
bám theo hắn từ xa. Sau khi đi ra khỏi khuôn viên, Lâm Quốc Đống đi
mấy trăm mét về phía tay phải, rồi rẽ vào một con đường nhỏ.
Lạc Thiếu Hoa liếc nhìn tấm biển tên phố, rủa thầm một câu, cho
xe dừng lại ở ven đường.
Đó là khu chợ buổi sáng trên đường Xuân Huy, xe ô tô chắc chắn
không thể vào được. Lạc Thiếu Hoa vừa khóa cửa xe, vừa ngẫm nghĩ
xem liệu Lâm Quốc Đống đã phát hiện ra mình chưa. Ông bước nhanh
vào khu chợ buổi sáng, phát hiện thấy Lâm Quốc Đống chưa biến mất