trong đám đông, mà đang ở một chỗ phía trước không xa, thong thả dạo
bước.
Hắn trông giống như một “ông nội trợ” kém cỏi thất nghiệp đã lâu,
mặc kệ cho cuộc sống gia đình dựa hết vào bà vợ, hắn kiên nhẫn đi từ
hàng rau này sang hàng rau khác, chăm chú ngắm nhìn từng loại hàng,
cứ thế hỏi giá không biết mệt, cầm một hộp khoai môn hay một nhánh
măng lên xem đi xem lại, dường như hiếu kỳ với tất cả mọi thứ.
Lạc Thiếu Hoa cố gắng nấp sau đám đông, để ý quan sát nhất cử
nhất động của hắn. Đầu tiên, ông thấy hành vi kì quặc của Lâm Quốc
Đống thật lạ, nhưng rồi ông nhanh chóng hiểu ra đối với một người đã
nằm trong bệnh viện tâm thần hơn hai mươi năm, thì tất cả mọi thứ của
chốn nhân gian đều trở nên lạ lẫm.
Một cảm giác sảng khoái trào lên trong lòng Lạc Thiếu Hoa. Con
người ở chỗ không xa kia, đã sống gần một nửa cuộc đời dưới sự khống
chế kìm kẹp và dùi cui điện, bây giờ hắn đã biến thành một kẻ bỏ đi, đến
măng là gì cũng không biết.
Nhưng Lạc Thiếu Hoa nhanh chóng nhận ra, khi nãy ông cảm thấy
hắn kì quặc, là vì ông đã coi Lâm Quốc Đống là người giống như mình.
Giống như mình, tận mắt nhìn thấy mặt trời nhô lên vào buổi sớm,
chiều tà lặn xuống ở đằng tây, trải qua những mùa hè đầy mưa, những
mùa đông giá rét, đông đi xuân đến, chứng kiến sự phát triển nhanh
chóng của thành phố này, từ khắp nơi đều là nhà cấp bốn trở thành nhà
cao tầng mọc khắp nơi, thầm vui mừng khi được tăng lương, buồn bực vì
vật giá tăng cao chóng mặt.
Cũng giống như ảo giác mà Lạc Thiếu Hoa thường cảm nhận thấy:
Khi chăm chú nhìn vào những góc vô cùng tối tăm trên những con phố
tăm tối, ông cứ thấy có một đôi mắt đang nhìn lại mình.
Thực ra hắn chưa từng rời đi.