Xuyên qua khu chợ buổi sáng, Lâm Quốc Đống đi thẳng đến một
bến xe buýt ở phía đối diện với con phố, ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ
dẫn, rồi đứng yên tại chỗ chờ. Lạc Thiếu Hoa không kịp quay lại để lấy
xe ô tô, đành nấp sau một hàng bán đồ ăn sáng, mắt không rời khỏi hắn.
Mấy phút sau, chiếc xe buýt số 116 chầm chậm đi đến. Lâm Quốc
Đống xếp hàng sau mấy cụ già tay xách làn đựng thức ăn, đi đến giữa xe,
bám vào một chiếc vòng treo để đứng cho vững. Lạc Thiếu Hoa thấy
chiếc xe buýt sắp rời bến, liền chạy vội sang bên kia đường, vẫy tay gọi
một chiếc taxi, bám theo.
Lạc Thiếu Hoa nói với lái xe taxi “bám theo chiếc xe buýt 116 phía
trước”, rồi lấy điện thoại di động ra, kết nối mạng, bắt đầu tìm kiếm các
bến đỗ dọc theo tuyến đường xe buýt. Sau khi phân tích Lâm Quốc Đống
có khả năng xuống ở những bến nào, Lạc Thiếu Hoa cất điện thoại di
động đi, ông phát hiện thấy người lái xe đang liên tục quan sát mình.
“Ông lão ơi, ông đang…”
Lạc Thiếu Hoa gần như suýt nữa thì buột miệng nói “cảnh sát đang
điều tra”, nhưng lời nói đến miệng lại biến thành “thằng cháu trốn học,
tôi phải đi xem nó đến quán net nào.”
Những câu chuyện của người lái xe bắt đầu bung ra, hết chuyện
giáo dục con cái rồi đến chuyện xử lý các quán net. Lạc Thiếu Hoa
không có tâm trí nào để tán chuyện với anh ta, thi thoảng lại ừ hữ cho
qua, hai mắt không rời khỏi chiếc xe buýt phía trước. Sau bốn bến, Lâm
Quốc Đống xuống xe ở bến phố Trường Giang. Lạc Thiếu Hoa bảo lái xe
taxi cho xe dừng lại ở một chỗ phía trước cách xe buýt không xa, nhìn
Lâm Quốc Đống đi vào trong phố Trường Giang, ông trả tiền và xuống
xe.
Phố Trường Giang là một con phố thương mại đi bộ của thành phố,
lúc này khoảng 9 giờ sáng, hầu hết các tòa nhà thương mại đã bắt đầu
mở cửa đón khách. Trong kí ức của Lạc Thiếu Hoa, từ sau khi cải cách,
phố Trường Giang luôn là một trong những khu thương mại chính của