Thế là, Lâm Quốc Đống tay cầm lon Coca, bắt đầu thong thả dạo
bước trong trung tâm thương mại, thi thoảng lại nhấp một ngụm. Tầng 1
của trung tâm thương mại chủ yếu là các quầy vàng bạc đá quý và các
thương hiệu đồng hồ nổi tiếng. Lâm Quốc Đống lần lượt đi đến từng
quầy một, thỉnh thoảng lại dừng lại để nghe các khách hàng khác nói
chuyện với nhân viên bán hàng, khuôn mặt giữ một nụ cười thân thiện.
Có thể là vì quá chăm chú lắng nghe, hắn khiến một đôi thanh niên nam
nữ đang chọn mua nhẫn kim cương để ý. Cậu thanh niên liên tục nhìn
hắn dè chừng, còn cô gái thì chỉnh chiếc túi đeo chéo về phía trước, tay
giữ chặt. Nhưng Lâm Quốc Đống không hề để tâm, hắn mỉm cười, cầm
lon Coca thong thả đi ra chỗ khác.
Lúc lên tầng trên, Lâm Quốc Đống lại gặp phải một phiền phức
nhỏ. Hắn nhìn chiếc thang cuốn tự động do dự không dám bước tới, cuối
cùng đứng một bên, nhìn những khách hàng khác lần lượt đi lên thang
cuốn. Suy nghĩ một hồi, hắn rón rén bước lên, lúc chiếc thang cuốn đẩy
lên, Lâm Quốc Đống mất thăng bằng, huơ chân múa tay trên bậc thang
cuốn chật hẹp một hồi lâu, mới miễn cưỡng bám được vào tay vịn và
đứng vững. Chiếc thang cuốn lên đến tầng 2, hắn nín thở định thần nhìn
bậc thang dần dần nối vào điểm tận cùng, nhảy cả hai chân lên thật
mạnh, suýt nữa thì ngã xuống mặt nền đá hoa trơn bóng.
Điều khiến người ta ngạc nhiên là, lon Coca vẫn được hắn cầm
chặt trong tay, không rớt ra ngoài giọt nào.
Tầng 2 chủ yếu bán đồ thời trang nữ. Lâm Quốc Đống vẫn cái
dáng vẻ nhàn tản đó, thong thả dạo bước. Lạc Thiếu Hoa bám theo hắn
từ xa, ẩn mình sau những cây cột, quầy hàng và những khách hàng khác.
Một tiếng đồng hồ sau, ông dần dần mất kiên nhẫn, bắt đầu nghi ngờ
không biết việc bám theo của mình có cần thiết không. Lâm Quốc Đống
bây giờ đúng là giống như một người già vừa mới khỏi bệnh, ôn hòa,
vụng về, yếu đuối, không có hại cho bất cứ ai, thậm chí trông còn rất
đáng thương.
Rất đáng thương?