Lâm Quốc Đống vẫn cầm lon Coca, quay lưng về phía ông, yên
lặng ngắm nhìn một vật nào đó trong ô kính trưng bày. Bởi vì tầm nhìn
bị che khuất, Lạc Thiếu Hoa không biết được lúc đó hắn đang nhìn một
người hay là một món hàng đang trưng bày, nhưng suy đoán về mặt thời
gian, Lâm Quốc Đống chắc chắn đã xem rất lâu rồi.
Mấy phút sau, Lâm Quốc Đống vốn đang ngây ra như tượng đất,
bỗng nhiên bắt đầu hoạt động, hắn làm một cử động kì quặc: hếch cằm
lên, hai vai nhô cao, sau đó ra sức dãn về phía sau, hai cánh tay khẽ mở
ra…
Dường như hắn đang vươn vai, cũng như thể đang muốn cho cơ
thể hoàn toàn thư giãn, trút bỏ hết mọi thứ đã đè nén rất lâu.
Động tác đó kéo dài mấy giây, sau đó, cũng đột ngột như lúc bắt
đầu, Lâm Quốc Đống lại buông lỏng cơ thể, quay người, loạng quạng đi
ra chỗ khác.
Cuối cùng Lạc Thiếu Hoa cũng thấy rõ thứ mà hắn chăm chú nhìn,
khoảnh khắc đó, ông thấy trong lòng lạnh toát.
Lâm Quốc Đống đi lung tung trong phố đi bộ nguyên một ngày,
giữa chừng còn ăn miến vịt, gà rán kiểu Đài Loan. Đến giờ ăn tối, hắn
vào một hiệu KFC, gọi một suất ăn.
Hamburger, gà rán và khoai tây rán đối với hắn là thực phẩm mới
lạ, Lâm Quốc Đống bóc lớp giấy gói, ngắm nghía chiếc bánh mì kẹp thịt
gà và rau xà lách trong tay, còn tò mò mở từng tầng bánh ra, rồi lại nhìn
những món hiện ra trên tấm biển hiệu hướng dẫn gọi món kiểu hộp đèn
neon, có vẻ rất đắn đo về kích thước và hình dáng của chiếc bánh
hamburger. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự thèm ăn của
hắn, sau khi ngoạm miếng đầu tiên, trên mặt hắn hiện ra vẻ rất đỗi hài
lòng.
Lạc Thiếu Hoa nấp sau một cột đèn ở phía đối diện với cửa hàng
ăn, đã đói đến mức thấy đau dạ dày. Ông không dám đi mua đồ ăn, sợ
rằng Lâm Quốc Đống lại biến mất. Lúc này trời đã bắt đầu tối, những