tấm biển hiệu bằng hộp đèn neon chiếu sáng rực rỡ, khiến con phố đi bộ
chẳng khác gì ban ngày. Người qua lại vẫn rất tấp nập, nườm nượp
những thanh niên nam nữ đến đây dạo chơi sau giờ làm việc, thậm chí
còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Màu đen của màn đêm, thêm vào đó là
đủ loại hình dáng, sắc màu và tiếng người ồn ã, mùi thức ăn nóng hổi lan
tỏa khắp con phố.
Đối với Lâm Quốc Đống, đêm tối là thuốc phiện, khiến người ta
ngây ngất nhưng đầy nguy hiểm. Lạc Thiếu Hoa nghĩ vậy.
Ông châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Lâm Quốc Đống trong
hàng ăn. Hắn đã bắt đầu ăn khoai tây rán, còn học theo kiểu của những
khách hàng khác, phết sốt cà chua.
Hắn ăn rất chậm, nhưng rất chăm chú, lon Coca đó vẫn để ở bên
tay hắn, như thể một món đồ quý tiếc không muốn vứt đi. Thực ra, Lâm
Quốc Đống đã uống hết Coca trong lon từ lâu. Nhưng dường như hắn coi
đó là một biểu tượng, dựa vào đó để khiến khoảng cách giữa mình và thế
giới này trở nên gần hơn, mặc dù như vậy trông hắn càng giống một kẻ
ăn mày đi nhặt đồ phế thải hơn.
Khoảng bốn mươi phút sau, bữa ăn dài lê thê đó cuối cùng cũng
kết thúc. Lâm Quốc Đống đã ăn sạch nhẵn toàn bộ số đồ ăn, nhai vụn cả
đá cục trong đồ uống rồi nuốt. Sau khi lau sạch mồm, hắn cầm lon Coca
lên, đứng dậy rời đi.
Lạc Thiếu Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bám theo.
Nửa tiếng sau, Lâm Quốc Đống đi vào đơn nguyên 4 tòa nhà số 22
khu Vườn Trúc Xanh. Còn Lạc Thiếu Hoa vội vàng mở khóa quần trong
một góc phía đối diện tòa nhà.
Nước tiểu phun ồ ạt, cái bàng quang đã căng cứng đến sắp vỡ cuối
cùng cũng nhẹ đi. Tiếp đó là những cơn đau nhói liên tiếp ở dạ dày. Lạc
Thiếu Hoa vừa xoa bụng vừa chăm chú theo dõi cửa sổ phòng 501. Rất
nhanh chóng, ánh đèn sáng lên ở ô cửa sổ đó. Bóng dáng Lâm Quốc
Đống thấp thoáng hiện ra, dựa vào động tác để phán đoán, hắn đang thay