quần áo. Mấy phút sau, hắn biến mất khỏi ô cửa, tiếp đó lại xuất hiện,
hình như đang ra sức lau đầu bằng một chiếc khăn mặt. Một lúc sau, ánh
đèn đột ngột tối đi - hắn bật đèn bàn, tắt điện.
Ngay sau đó, ánh đèn ở ô cửa sổ bắt đầu chập chờn, sáng tối đan
nhau. Lạc Thiếu Hoa đoán là hắn đang xem tivi, ông hơi do dự một chút
rồi nhấc chân chạy nhanh ra ngoài khuôn viên.
Ông chạy thẳng đến đầu phố Xuân Huy, chiếc xe Santana màu
xanh thẫm vẫn đỗ bên đường, dưới nhiệt độ thấp của buổi đêm, chiếc xe
đã bị bao phủ bởi một lớp sương đá mỏng. Lạc Thiếu Hoa móc chìa khóa
ra mở cửa, liền phát hiện thấy một tờ biêm lai phạt vì đỗ xe sai quy định
dán ở cửa sổ xe, ông chửi thầm một câu, giật tờ phiếu phạt nhét vào túi
áo, thấp người xuống ngồi vào ghế lái.
Khởi động xe, quay đầu, một tay Lạc Thiếu Hoa cầm vô lăng, tay
kia với về phía chiếc ba lô trên ghế lái phụ, lôi ra một cái bánh mì, lấy
miệng xé lớp vỏ bọc bằng nilon, ngoạm mạnh một miếng to.
Ông vừa nhai bánh mì, vừa nhấn chân ga, cho xe phóng nhanh trở
lại khu Vườn Trúc Xanh.
Ô cửa sổ phòng 501 vẫn sáng đèn, ánh đèn trong phòng vẫn chập
chờn như cũ, Lâm Quốc Đống chắc vẫn đang xem tivi. Lạc Thiếu Hoa
đỗ xe vào một chỗ khuất, tắt máy, chậm rãi ăn bánh mì.
Sau một ngày rét cóng, chiếc bánh mì đã cứng đơ, nhai trong
miệng như nhai gỗ. Lạc Thiếu Hoa dần cảm thấy miệng khát khô, cổ
họng cũng nghẹn cứng. Ông lấy một chai nước trong ba lô ra, chạm vào
tay thấy lạnh cứng, ông lập tức nghĩ ra chai nước đã bị đóng thành một
khối băng.
Mẹ kiếp!
Lạc Thiếu Hoa vô thức đưa tay sờ lên chìa khóa ô tô, định mở điều
hòa ấm trong xe để nhanh chóng làm tan chai đá đó. Nhưng ông ngẩng
đầu nhìn căn phòng 501 vẫn đang sáng đèn, lại bỏ tay xuống.