“Đang làm gì thế?”
“Xem bóng đá, giải vô địch châu Âu.”
“Ồ.”
Một hồi im lặng, giây lát sau, đối phương dò hỏi:
“Ông vừa uống rượu hả?”
“Không, đang lái xe.”
“Muộn thế này rồi… Có việc gì à?”
“Ồ, không có việc gì.”
“Có việc thì cứ nói.”
“Đúng là không có việc gì - Thế thôi nhé, hôm nào tụ tập tí đi, lâu
lắm rồi không gặp.”
“Được, gọi điện thoại nhé.”
“Được.”
Lạc Thiếu Hoa ngắt điện thoại, mắt nhìn về phía trước, nhấn hết
chân ga. Ông buộc phải nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, bởi
vì, chắc chắn sẽ phải bám theo Lâm Quốc Đống hết ngày này sang ngày
khác.
Lúc ở trung tâm thương mại, khoảnh khắc khi Lâm Quốc Đống rời
đi, Lạc Thiếu Hoa đã nhìn thấy đồ vật bày trong ô cửa trưng bày.
Đó là một con ma nơ canh bằng nhựa, mặc một chiếc áo lông cừu
màu xám, mái tóc giả màu đen dài chấm vai.
Con ma nơ canh ở trong tư thế đưa tay về phía trước rất nhiệt tình,
môi đỏ răng trắng, nở một nụ cười vô hồn lơ lửng phía sau ô cửa trưng
bày.