Ông ta cứ nhìn suốt ra ngoài cửa xe, không nói gì, dường như trong đầu
đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
Người lái xe sờ lên ngăn để đồ ở cửa xe, bên trong có một chiếc
tuốc nơ vít cán dài cỡ lớn. Địa chỉ mà vị khách này muốn đến rất kì quặc,
nếu không phải là tối nay quá ít khách, chắc chắn anh không nhận chở vị
khách này. Nhưng, gã đàn ông ngồi ở ghế sau này trông cũng phải hơn
50 tuổi, vóc người cũng bình thường, cho dù hắn có ý đồ gì xấu, đối phó
cũng không khó. Nghĩ đến đó, người lái xe cũng thấy yên tâm, lẳng lặng
nhấn mạnh chân ga, chỉ mong nhanh chóng chở cho xong chuyến này, về
sớm một tí còn đi ngủ.
Rất nhanh chóng, chiếc taxi phóng ra khỏi khu vực trung tâm thành
phố. Những ngọn đèn ở hai bên đường dần dần trở nên thưa thớt, cuối
cùng hoàn toàn không thấy nữa. Vị khách ngồi ở hàng ghế sau đã hoàn
toàn bị giấu trong bóng tối. Chiếc xe như lao vút đi với tốc độ rất lớn, chỉ
còn lại hai đốm sáng mờ, hướng về phía xa. Lại đi thêm mấy chục phút
nữa, chiếc xe bắt đầu xóc. Lái xe biết, đã đi hết con đường nhựa bằng
phẳng, chặng đường tiếp theo sẽ là một đoạn đường đất. Anh bật đèn
chiếu xa, giảm tốc độ.
Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại ở một ngã ba, trên tấm biển chỉ
đường màu xanh nhạt phía trước có mấy chữ to màu trắng: Thôn Hạ
Giang, 2.6 km.
“Đến rồi.” Lái xe lặng lẽ cầm chặt chiếc tuốc nơ vít cán dài, “64
tệ.”
Vị khách khẽ nhỏm người lên, nhìn ra khoảng không tối om ngoài
cửa sổ, “Đi về phía trước một đoạn nữa.”
“Không được.” Lái xe từ chối rất dứt khoát, “Đường rất khó đi,
khung xe không chịu được.”
Vị khách không nói gì, đưa tay sờ túi áo. Lái xe cứng đờ người,
chăm chú quan sát động tác của ông ta.