Rất nhanh chóng, bàn tay đó rút ra khỏi túi áo, trên tay là một xấp
tiền Nhân dân tệ.
“Tôi trả thêm tiền.” Vị khách đưa ra một tờ 100 tệ, “Đi về phía
trước thêm một chút nữa là được, phiền anh.”
Lái xe do dự giây lát. Tuổi già, sức khỏe yếu, trông cũng không
thiếu tiền - chắc không phải là cướp. Anh nhận lấy tờ tiền, khởi động lại
ô tô.
Đi đến cổng làng Hạ Giang, vị khách ra hiệu cho anh tiếp tục đi về
phía trước, nhưng lái xe kiên quyết không đồng ý. Lần này, ông ta không
nài nỉ nữa, trả tiền rồi xuống xe.
Lâm Quốc Đống đi xuyên qua những ngôi nhà nông thôn tĩnh lặng,
không gặp một người nào. Người trong thôn ở đây vẫn giữ thói quen
sinh hoạt ra ngoài lao động lúc mặt trời lên và trở về nhà nghỉ ngơi khi
mặt trời lặn. Nhất là vào mùa đông, họ không có việc gì để làm, cùng
lắm là đánh vài ván mạt chược rồi đi ngủ từ rất sớm. Lúc này, cả thôn
đều đang chìm trong giấc ngủ. Không có tiếng người, không có ánh đèn.
Cho dù là có nghe thấy tiếng bước chân của hắn, những con chó trông
nhà cũng lười biếng chẳng buồn chạy ra nhìn.
Đi bộ một lúc, người Lâm Quốc Đống toát đầy mồ hôi, hơi thở ấm
nóng phả ra kết thành lớp sương trên lông mi. Hắn buộc phải liên tục lau
mắt để có thể nhìn rõ được con đường dưới chân. Mấy phút sau, hắn đã
đi đến cuối thôn, bước vào một con đường nhỏ lồi lõm những ổ gà.
Không bị bất cứ công trình kiến trúc nào chặn lại, cơn gió đông
lạnh buốt bỗng trở nên dữ dội, nhanh chóng thổi khô mồ hôi trên mặt
Lâm Quốc Đống, hắn bắt đầu thấy tê rát. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào
cánh đồng mênh mông bên cạnh, liên tục dừng lại, lặng lẽ nhẩm tính
khoảng cách. Cuối cùng, hắn dừng lại bên cạnh một bãi ngô bị tuyết
trắng bao phủ, nhìn về phía nam. Nhưng nơi hắn nhìn thấy vẫn chỉ là một
vùng tối đen như mực. Hắn cố gắng mở to mắt, hòng nhận ra mục tiêu