Chương 19: TÌNH YÊU LÀ GÌ
"Ừ, được... tôi biết rồi, cứ như vậy đã nhé. Tạm biệt", Phương Mộc
tắt máy, chỉ vào những quả quýt trên bàn hỏi, "Thứ này bao nhiêu tiền
một cân?"
Thái Vĩ vừa mới gọi điện thoại đến, ngữ khí nặng nề. Anh nói với
Phương Mộc, đêm đó phía cảnh sát tổ chức một lực lượng cảnh sát lớn
để tiến hành tìm kiếm trong toàn trường, nhưng không phát hiện được
bất cứ manh mối giá trị nào. Do đó, vẫn phải duy trì canh phòng cẩn mật
một khoảng thời gian nữa.
Phương Mộc rất hiểu tâm trạng của Thái Vĩ. Đây là lần đầu tiên
tiếp xúc với hung thủ ở khoảng cách gần. Phải trơ mắt nhìn hung thủ
thoát khỏi tay mình chỉ trong gang tấc, đây là điều mà bất kỳ một người
cảnh sát nào cũng không thể chịu đựng nổi. Chắc anh chàng này sẽ liên
tục hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó: nếu lúc đó chạy nhanh hơn một chút
thì tốt biết bao, nếu như bắn súng quả quyết hơn chút nữa thì tốt... nếu
như lúc đó bắn chính xác hơn một chút thì hay biết mấy...
Tâm trạng của Phương Mộc thoải mái hơn Thái Vĩ nhiều. Có lẽ do
lập trường khác nhau, Thái Vĩ quan tâm đến việc khi nào có thể phá án,
còn Phương Mộc mặc dù cũng khao khát bắt được hung thủ, nhưng có
thể ngăn cản hắn phạm tội còn quan trọng hơn. Tối hôm đó, sau khi lấy
xong lời khai, Phương Mộc quay trở về phòng ký túc xá ngủ một giấc
thật ngon. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc và mấy bạn quyết định đến
bệnh viện thăm Lưu Kiện Quân.
Xách túi hoa quả mua với giá cắt cổ ở trước cửa bệnh viện,
Phương Mộc, Đỗ Ninh và vài người bạn bước lên tầng 3 của bệnh viện
tỉnh. Khi Đỗ Ninh đang nheo mắt tìm kiếm phòng bệnh 312, Phương
Mộc đã đi thẳng đến gian phòng cuối hành lang đang bị hai người cảnh
sát canh giữ nghiêm ngặt. Trong đó có một cảnh sát biết Phương Mộc,
không tra hỏi gì mà cho cậu vào phòng luôn.