Phương Mộc nhìn cái tuốc-nơ-vít, đột nhiên chỉ xuống cạnh chân
Thái Vĩ, "Đó là thứ gì vậy?"
Thái Vĩ cúi người nhặt thứ đó lên, là một chiếc chìa khóa, lấy một
chiếc dây chun xuyên vào một miếng sắt nhỏ, một mặt của miếng sắt viết
chữ "nữ", Thái Vĩ giở mặt sau.
"6?" Thái Vĩ nói.
"9?" Phương Mộc đứng phía đối diện nói.
Hai người cùng nhìn nhau, là "9" hay là "6"?
"Cái này..." Phương Mộc nhìn đi nhìn lại chiếc chìa khóa, "Hình
như là chiếc chìa khóa của phòng thay đồ."
"Phòng thay đồ nữ?" Thái Vĩ lập tức nói: "Đây có lẽ là số 9, buồng
để đồ số 6 của phòng thay đồ nữ đã bị khóa chặt rồi."
Phương Mộc nghĩ một lát, cầm chiếc chìa khóa, quay người bước
đi, Thái Vĩ đi theo Phương Mộc đến phòng thay đồ nữ. Phương Mộc
nhìn quanh tìm kiếm, tìm thấy ngăn để đồ số "6", Phương Mộc lấy chìa
khóa thử, không mở ra được.
"Ơ! Bên này cũng có một số 6!" Thái Vĩ kinh ngạc chỉ vào một
ngăn để đồ nói, Phương Mộc bước đến nhìn thấy biển số 6 trên cửa sắt
ngăn để đồ, cắm chìa khóa vào trong ổ, vặn tay một chút, liền bật mở.
Cậu lấy tay khẽ nghịch tấm biển số 6, nó vui nhộn xoay quanh
chiếc đinh tán, liên tục thay đổi 6, 9, 6, 9...
Thái Vĩ quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra, hai chiếc đinh tán dùng để gắn
cố định tấm biển, một cái bên trên đã bị cậy ra.
"Ngăn để đồ này, vốn dĩ là số 9", anh nhìn Phương Mộc, "Sau khi
bị ai đó xử lý, thì biến thành số 6 rồi."
Khóe miệng Phương Mộc dần dần xuất hiện nụ cười.