Lúc này Phương Mộc mới nhìn rõ Thái Vĩ, mặt anh đang chảy
máu, trong tay cầm một thứ gì đó được bọc giấy ăn ở bên ngoài, hình
dạng có vẻ hơi dài.
Bắt được hắn ta chưa?
Mặt anh sao vậy?
Đây là thứ gì?
Có quá nhiều câu hỏi, Phương Mộc nhất thời không nói được lời
nào.
Thái Vĩ cũng không định giải thích gì ngay cho cậu. Anh nhíu mày
nhìn hai người cảnh sát đang ra sức khiêng Lưu Kiện Quân xuống.
"Thế nào?"
"Không sao, chỉ bị ngất đi thôi."
Thái Vĩ cúi đầu xem xét Đặng Lâm Nguyệt đang ở trạng thái nửa
mê, nửa tỉnh, vẻ mặt bớt căng thẳng hơn nhiều. Anh bố trí bốn người
cảnh sát nhanh chóng đưa hai người bị thương đến bệnh viện, sau đó
quay người đưa cho Phương Mộc xem đồ vật đang cầm trong tay. Là một
cái tuốc-nơ-vít.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Quả đúng là The Yorkshine Ripper.
"Mẹ nó chứ, thằng khốn đó chạy nhanh quá, hơn nữa chắc chắn là
rất quen thuộc địa hình nhà thi đấu. Khi đuổi đến ngã rẽ, tôi thấp thoáng
nhìn thấy hắn ném một thứ gì đó về phía tôi, tôi nghiêng đầu nhưng vẫn
không tránh được." Anh chỉ vào mặt mình, vị trí xương gò má bị rạch hở
miệng, còn đang chảy máu be bét, "Trong lúc khẩn cấp, tôi cũng bắn một
viên đạn, có lẽ không bắn trúng, chỉ chậm một bước này thôi, hắn rẽ là
không nhìn thấy nữa", Thái Vĩ rầu rĩ nói, "Lúc sau, tôi quay trở lại nhặt
được thứ này". Anh chỉ vào cái tuốc-nơ-vít.