"Vai... chỗ bả vai, đau lắm...", Phương Mộc thầm thở phào. Cậu
khéo léo đổi thành tư thế quỳ, để Đặng Lâm Nguyệt dựa vào trong lòng
mình, đồng thời một tay rút con dao găm ra.
Được cứu rồi! Đặng Lâm Nguyệt nhắm hờ mắt, cảm thấy sức lực
trong cơ thể mình như bị rút sạch, mềm nhũn người dựa hẳn vào Phương
Mộc.
"Đoàng", bên ngoài lại vang lên một tiếng súng, Phương Mộc và
Đặng Lâm Nguyệt không hẹn mà cùng rùng mình một cái, nhưng xung
quanh lại nhanh chóng im lặng trở lại.
Sao rồi nhỉ?
Tiếng súng đó là chuyện gì vậy nhỉ?
Có bắn trúng hung thủ không?
Cậu căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh, ngoài cái vòng ánh
sáng ở đằng xa, còn lại chẳng nhìn thấy gì cả. Trên khán đài tối đen,
dường như có vô số sinh vật đang nhảy múa. Cậu ra sức nắm bắt từng
chút tiếng động khả nghi trong bóng đêm.
Ngoài hơi thở của mình và Đặng Lâm Nguyệt, xung quanh là một
bầu không khí tĩnh lặng đến ghê người. Đợi đến khi mắt cậu thích nghi
được với ánh sáng trong nhà thi đấu, Phương Mộc phát hiện ra phía
trước có một quả bóng rổ đang nằm im.
"Chỉ có một mình em sao?" Cậu lắc lắc Đặng Lâm Nguyệt đang
nằm trong lòng.
Đặng Lâm yếu ớt mở mắt, "Không, còn có Lưu Kiện Quân."
"Cậu ấy đang ở đâu?" Phương Mộc hỏi gấp gáp. Ngón tay Đặng
Lâm Nguyệt gắng gượng chỉ lên phía trên, "Phòng phát thanh".
Phương Mộc vội vàng đặt Đặng Lâm Nguyệt xuống đất, định đi
lên xem. Đặng Lâm không biết lấy sức lực từ đâu, nắm thật chặt áo
Phương Mộc: "Đừng đi, đừng đi, đừng để em ở lại đây, em xin anh đấy!"