Người lạ mắt đó bước nhanh về phía trước, một tay túm lấy tóc
Đặng Lâm Nguyệt, một tay giơ cao lên rồi đập mạnh xuống. Mái tóc trơn
ướt vừa mới gội xong chợt rút khỏi tay hắn, chiếc búa lẽ ra phải đập
mạnh lên đầu thì đập lệch xuống vai Đặng Lâm Nguyệt.
Đặng Lâm Nguyệt đau đớn tột cùng, chân mềm nhũn, ngã vật
xuống đất.
Người lạ mặt cười "hi hi", từ từ từng bước tiến lại gần.
Cô sợ hãi dịch về phía sau, sử dụng cả hai chân hai tay.
"Cầu xin anh, đừng..."
Kẻ lạ mặt không hề động lòng, anh ta bước lên một bước, một
chân giẫm lên đùi Đặng Lâm Nguyệt, một tay giơ cao chiếc búa...
"Dừng tay!"
Một tiếng kêu thét vang lên giận dữ như sấm rền. Liền theo sau,
"đoàng" một tiếng, một viên đạn xoẹt qua kẻ lạ mặt đó.
Kẻ lạ mặt kinh hãi, ngước đầu nhìn về phía cửa ra vào đối diện, hai
bóng người đang lao nhanh đến. Hắn ta không kịp suy nghĩ, liền quay
người bỏ chạy.
Hai người vội đến bên cạnh Đặng Lâm Nguyệt, một người trong số
đó nói: "Cậu ở lại", rồi nhanh chóng cầm súng đuổi theo kẻ lạ mặt.
Đặng Lâm Nguyệt cảm nhận được có người đang đỡ mình ngồi
dậy, toàn thân đau đớn khôn cùng, không còn chút sức lực nào nữa, chỉ
có thể mềm oặt người dựa vào người đó.
"Là em à?" Cô nghe thấy một giọng nói kinh ngạc, gắng gượng
quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng căng thẳng của Phương Mộc.
"Em bị thương ở đâu vậy?"