Đặng Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, ở một đầu trên đỉnh khán
đài, ở đó đang sáng đèn, có thể nhìn thấy ở đó một người đang vẫy tay
với mình, đó chính là Lưu Kiện Quân.
Nghe xong cả bài hát, sau vài giây yên lặng, liền nghe thấy tiếng
Lưu Kiện Quân vang lên trong nhà thi đấu: "Lâm Nguyệt, hôm nay là
một ngày vô cùng đặc biệt đối với anh, không chỉ là bởi vì hôm nay anh
được thi đấu chung với thần tượng của mình, điều quan trọng hơn là anh
bày tỏ nỗi lòng mình với cô gái mà anh yêu thương nhất..." Giọng nói
ngọt ngào vang lên trong loa, có một thứ mê lực xuyên thấu vào lòng
người.
Đặng Lâm Nguyệt nhìn bóng hình lờ mờ đó, cảm giác toàn bộ cơ
thể mình đã bị niềm hạnh phúc vây quanh. Yêu đi, yêu đi, yêu đi, làm gì
có cô gái nào lại không thích cảm giác hư vinh, làm gì có cô gái nào lại
không hy vọng bạn trai của mình đẹp trai, cao lớn, có mấy cô gái có thể
kháng cự lại được sự tấn công lãng mạn như thế này. "Lâm Nguyệt,
anh..."
Đột nhiên, trong nhà thi đấu vang lên một tiếng "phụt", cả một
màn đêm đen kịt, giọng nói chan chứa tình cảm của Lưu Kiện Quân cũng
đột ngột biến mất.
Bỗng chốc rơi vào giữa màn đêm đen, Đặng Lâm Nguyệt vô cùng
sợ hãi. Sau khi đứng im không biết làm gì vài giây, cô run rẩy hét lên:
"Lưu Kiện Quân..."
Trong phòng phát thanh cũng là một màn đêm dày đặc, không có
tiếng trả lời.
Đặng Lâm Nguyệt lại hét gọi thêm mấy tiếng nữa, giọng nói của
mình vang vọng khắp nhà thi đấu vắng tanh, nghe thật đáng sợ.
"Anh đừng dọa em, em giận đấy!" Đặng Lâm Nguyệt cảm giác
như mình sắp bật khóc.