số 9 đâu? Ai cầm số 9?"
"Đặng Lâm Nguyệt", một giọng nói trả lời, tiếp theo nghe thấy
tiếng gõ cửa, "Lâm Nguyệt, cậu vẫn chưa tắm xong à?"
"Mình đợi chút nữa, các cậu cứ về trước đi!" Đặng Lâm Nguyệt
nói to ra bên ngoài.
"Lề mề quá, ngày mai cậu tự nộp chìa khóa cho Hội Sinh viên
nhé". Sau đó, liền nghe tiếng các cô gái ríu rít rời khỏi phòng thay đồ.
Đặng Lâm Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, khóa chặt tủ thay đồ, rồi tiện
tay treo chìa khóa lên cổ tay mình. Đúng lúc đó, di động kêu kính coong,
là tin nhắn Lưu Kiện Quân gửi đến. "Anh ở nhà thi đấu bóng rổ đợi em".
Trong nhà thi đấu bóng rổ không còn một ai, cả sân bóng rộng lớn,
vắng lặng như tờ. Đặng Lâm Nguyệt nhìn bốn phía khán đài, không thấy
bóng dáng Lưu Kiện Quân đâu.
Anh chàng này ở đâu nhỉ? Đặng Lâm Nguyệt vừa lẩm bẩm trong
lòng, vừa đi thẳng đến giữa sân bóng. Đột nhiên, có một tiếng "phịch,
phịch" vang lên trong nhà thi đấu vắng vẻ, Đặng Lâm Nguyệt giật nảy
mình nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, thì chỉ nhìn thấy một quả bóng
rổ đang lăn từ trên khán đài xuống. Bóng lăn đến bên cạnh chân Đặng
Lâm Nguyệt, cô giẫm lên để giữ bóng đứng im, cầm lên xem, là một quả
bóng rổ mới tinh hãng Spalding, ở tám mảnh da trên quả bóng đều in tên
Đặng Lâm Nguyệt và Lưu Kiện Quân, lấp lánh ánh vàng, trông rất đẹp
mắt.
Đặng Lâm Nguyệt mỉm cười, anh chàng này cũng thật tỉ mỉ.
Đúng lúc đó, trong nhà thi đấu vang lên bài hát "Ánh trăng thấu
hiểu lòng anh" của Tề Tần, trong nhà thi đấu vắng lặng, giọng hát truyền
cảm ấm áp của Tề Tần đang vang vọng khắp nơi: "Em hỏi anh yêu em
sâu đậm bao nhiêu, anh yêu em nhiều đến đâu, tình cảm của anh là thật,
tình yêu của anh cũng rất sâu đậm, ánh trăng thấu hiểu lòng anh..."